Chương 1 : Tôi Hận Nó!!! Ngày sinh Của Tôi
Một cô bé đang nằm trong vòng tay mẹ mình tươi cười nói chuyện, cô bé dễ thương xinh đẹp như 1 con búp bê vậy ai nhìn cũng cưng hết cô bé có bộ tóc dài màu đen cúp đuôi, mái ngang thưa cùng khuôn mặt tròn trịa với má lúm đồng tiền, đôi mi dài đậm và cong vút, sống mũi dọc dừa thẳng cao, đôi môi son mỏng cùng là da trắng nỏn làm cho cô bé không thể nào xinh đẹp hơn nữa. Cô bé tên Thiên Lam, mẹ cô bé nói chuyện với nó
"Sắp tới sinh nhật thứ 12 của con rồi đấy con gái ạ!! Con muốn mẹ tặng gì?" bà vuốt tóc nó mỉm cười ôn nhu hỏi, nó cười hít mắt nhìn mẹ đáp
"Gia đình mình không thiếu gì hết nên con cũng không cần gì cả... con chỉ cần gia đình mình luôn hạnh phúc thôi mẹ ạ!!
Mẹ Lam cười nhìn nó đầy vẻ yêu chiều bảo:
"Con bé này đúng là đáng yêu mà ^^"
Nó cười ra vẻ tự tin nói
"Dĩ nhiên rồi ... mẹ biết không ở trường ai cũng khen con đáng yêu hết, còn thầy cô ai cũng thương con hết, họ bảo con ngoan, nhu mì, lịch sự... đấy mẹ ạ."
"Ừ con gái mẹ là nhất được chưa" bà cười nhìn Thiên Lam đáng yêu của bà.. lúc này ba nó về
"A ba về rồi kìa mẹ, mình ăn cơm thôi!!"
Nói rồi cả nhà tiến lại dùng cơm , 1 bữa cơm tràn đầy tiếng cười.......
1 tuần sau. Ngày 1.11.20xx, hôm nay là sinh nhật thứ 12 của Thiên Lam, mọi thứ đều được bố trí 1 cách lộng lẫy sang trọng bạn bè của ba nó đến dự, bạn bè nó cũng đến chúc mừng sinh nhật nó "Sinh nhật vui vẻ, chúc mừng sinh nhật được rộn vang cả buổi tiệc" cùng những món quà
"Hù.. sinh nhật vui vẻ nha" Cô là Khương Uyên bạn thân của Lam. nghe cô bạn thân chúc nó cười rồi lại ngó ngó ra cửa nữa thấy vậy cô bạn thân hỏi
"Lam ngóng ai zạk??"
"Mẹ Lam!!" nó nhăn mặt nói, rồi Uyên bảo tiếp
"Chắc dì ấy mua quà cho Lam chưa gì, vào trong đi lát dì ấy về ngay ấy mà^^"
"Biết là vậy...Nhưng....mình vẫn có cảm giác giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy á"
Nói rồi họ vào trong, anh họ của nó lại nói chuyện với nó
"Woa.. em họ anh nay nhìn cưng ta!!" trông nó dễ cưng vô cùng với bộ váy xanh nhẹ cùng chiêc nón sinh nhật , nghe anh nó khen nó cười rồi hỏi
"Dạ. Mà bố em đâu rồi anh!:
"Dượng á!! Dượng đang tiếp khách ý!"
Thấy nó cứ ngóng ngóng ra ngoài mãi Khương Uyên nói
"Đừng lo nữa"
"Ừm mình biết...."
Nó chưa nói hết thì có người nói ngang lời nó
"Lam cậu có điện thoại này". Nghe xong nó chạyy đến cầm máy nghe ai gọi và người bên đầu dây bên kia nói
"Xin lỗi đây có phải số điện người nhà cô Đặng Mỹ Ngọc không ạ!!
"Dạ vâng , cháu là con cô ấy có việc gì không ạ??" nó hỏi cùng vẻ lo lắng
"Chị là nhân viên y tá của bện viện XxX, cô Đặng vừa gặp tai nạn giao thông, vì máu mất quá nhiều nên khi đưa vào viện cô ấy đã.... thành thật xin lỗi....!!
Nó vừa nghe xong như tin trời đánh xuống đầu nó vậy, chiếc điện thoại từ từ rơi xuống, nó ngã khụy xuống khóc nấc lên. Thấy vậy cô bạn Khương Uyên lo lắng hỏi"
"Lam, có chuyện gì vậy??"
"Mọi người về hết đi.... VỀ HẾT ĐI.. CÚT.." Nó nói trong sự gào thét tột cùng của trái tim, nghe nó nói vậy Uyên nói
"Các bạn về đi,, để mình bên cạnh Lam cho??"
Mọi người về hết, bố Lam chạy đến bình tĩnh hỏi con
"Lam Lam, bình tĩnh kể cho bố nghe có chuyện gì vậy con??"
"Tại bố, tất cả là tại bố,.. Tại bố không đi mua quà cùng mẹ và con đã nói không cần quà gì không phải sao??.. Cần quà cáp làm gì... MẸ MẤT RỒI bố vừa lòng chưa.., CON HẬN NÓ NGÀY SINH CỦA CON , con hận bố, con sẽ không bao giờ tha thứ cho bố đâu.."
Nó khóc nấc chạy lên phòng
"Lam...." Bố nó gọi, Khương Uyên tiếp lời
"Để con cho bác,.. bác cứ lo việc đám tan cho dì đi ạ!!Con xin lỗi"
"Vậy nhờ con vậy??"
Nói rồi cô lên phòng mó gõ cửa "Cốc.. Cốc."
"Tôi đã bảo là không muốn gặp ai rồi cơ mà. Biến đi... CÚT HẾT"
Nó hét lên nhưng Khương Uyên vẫn không đi mà còn nói
"Là mình đây. Uyên nè" nó không trả lời cô hiểu ý mà bước vào, cô vừa bước vào nó đã ôm chầm lấy cô mà khóc nức nỡ
"Khương Uyên, Uyên ơi..Tai sao.. tại sao lại thế!!"
"Lam à. Cậu khóc đi, khóc đi cho lòng cậu thêm phần thoải mái"
Cô vỗ vai vuốt ve an ủi nó, nó nói
"Mình hận con người của mình. Mìh hận nó ngày sinh của mình, cũng chính vì nó mà mẹ mình...."
"Mình hiểu mà.." Uyên an ủi nó, nó đang khóc bỗng dưng ngừng lại gạt đi nước mắt không chút biểu cảm cùng với ánh mắt sắt lạnh, Khương Uyên Lo lắng hỏi:
"Lam... Lam à cậu bị sao thế??"
"Cậu nghe đây. Kể từ bây giờ Lam không còn là Lam nữa. Lam sẽ thay đổi" Nghe nó nói xong cô bắt đầu sợ
"Thay đổi??"
"Phải, Lam khôg còn là Lam của ngày xưa nữa, không còn dịu dàng yếu đuối dễ thương nữa, Lam sẽ không phụ thuộc vào số phận mà từ bây giờ số phận phải phụ thuộc vào Lam"
Nó cười khẫy, Uyên lo lắng
"Lam à.Cậu có sao không, cậu ổn chứ??"
"Không sao. Đợi Lam thay đồ rồi xuống dưới xem, người ta chuẩn bị đám tan cho mẹ mình như nào rồi??"
Nói rồi nó đi thay đồ rồi cả 2 bước xuống nhà, thấy Lam xuống với nét mặt vô cùng lạnh nhạt vô cảm cậu anh họ lo lắng hỏi
"Lam à, em ổn chứ??"
"Ổn!!" 1 từ ổn thui nghe sao mà lạnh lùng quá, bố nó lo lắng hỏi
"Lam... con sao vậy??"" nó liếc ông 1 cái rồi nói
"Ông lo làm đám đi... đừng hỏi nhiều -_-"
Và thế cái chết của mẹ Thiên Lam giờ đây đã khiến 1 cô bé dịu hiền yếu đuối, hồn nhiên như nó lại biến đổi thành 1 con người hoàn toàn khác ... 1 cô bé chỉ mới 12 tuổi
............ 1 năm sau...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top