Chương 5

Cô đứng dậy, hắn liền theo sau

" Này, sao ngươi lại khóc... "

" Chuyện của ngươi sao"

"Dù sao ta cũng là phu quân tương lai của cô mà, ta k được quản sao".

"Đồ điên".

"Cô... =_=Mau đến diện kiến phụ hoàng đi".

"Hả?"

~~~~~~~~

*Wow, đúng như trên phim í, hoàng cung đúng thật là nơi xa xỉ nhất,....woa, cái bình này đủ để nhà mình sống được mấy năm luôn ấy chứ,....hicccc! Phải nhân lúc k ai chú ý trôm mấy thứ này về mới được, hehe.*

"Nhi thần cùng thê tử diện kiến gia gia, phụ hoàng, mẫu thân"

.....

" Sao ngươi k hành lễ", hắn nói nhỏ với cô. Hỏa Linh bên cạnh cũng ra dấu cho cô, cô nhìn xung quanh rồi nhẹ cung kính hành lễ.

" Uyển nhi, lại gần cho ai gia ngắm cái nào.....chà càng lớn càng xinh đẹp, cháu dâu sau này nó có bắt nạt cháu nhớ nói với ai gia ta làm chủ cho con."

"Phải đó còn có ta và hoàng thượng , con đừng lo."

"Nè, mọi người có coi con là con cháu k v, con ơ đây mà dám bênh vực người ngoài"

"Con nói gì vậy, Tiểu Uyển là con dâu ta tức là người thân rồi, con còn muốn cái gì nữa"

"Cha, "

"Thôi thôi, chúng ta đi dùng bữa ha"

Thông báo hiện giờ trên bàn ăn rất nhiều thứ trước kia có mơ cũng k thể mơ tới, Tiểu Uyển ngươi phải trấn tĩnh lại tự kiềm chế bản thân đi chứ..

"Uyển nhi, con ăn thử cái này đi, đây là cực phẩm mới nghe nói rất tốt cho người bệnh, hiện sức khỏe k tốt nên ăn nhiều một chút"

"Đúng đấy, Ưng nhi con lo chăm sóc thê tử tốt một chút con nhanh cho ta ẳm chắt chứ, ta nôn quá rồi, hà hà.." 

Phi, bà đây chỉ là do trục trặc kĩ thuật của tên nhóc kia nên mới phải tới đây chứ k bây h đang sung sướng nằm trong chăn rồi. Ẳm chắt, nội à người tưởng con thích hắn hả, hắn chỉ có đẹp trai- tài giỏi- là vua một nước thôi chứ có gì đâu, làm quá!....Có gì đó hơi sai, mà thôi ăn trước đã. Mọi người ở đây có vẻ rất thân thiết với vị tiểu thư này, k biết tên này như thế nào đây, haiz~~~

"Bẩm, thái hậu-hoàng thượng-hoàng hậu- thái tử-thái tử phi có đại hoàng tử tới"

"Cho vào", một nam nhân sáng sủa đi vào, woa, dáng cao bờ vai rộng cũng k kém gì tên thái tử. Đại hoàng tử cúi chào mọi người rồi định lựa chỗ ngồi  kế bên cô nhưng tên kia lại đứng dậy bế cô qua chỗ hắn, còn hắn ngồi vào chỗ cô. Ai cũng ngạc nhiên nhìn hắn, còn hắn nhìn đại hoàng tử với ánh mắt đầy thách thức; đại hoàng tử thật bình tĩnh rồi ngồi xuống. Không khí hơi căng thẳng hoàng hậu vội nhắc khéo mọi người:"Nào nào, Hiên nhi cũng tới rồi thì mọi người vui vẻ dùng bữa đi chứ".

"Uyển nhi, muội sắp làm thái tử phi rồi, đây ta kính muội 1ly",  Sở Thừa Hiên vừa nói vừa đứng dậy mời cô, cô đang đứng lên thì hắn kéo cô ngồi lại tiện cướp luôn ly rượu trong tay cô. " Đa tạ đại huynh quan tâm, Uyển nhi tửu lượng k cao ta thay cô ấy uống", nói rồi hắn ngửa cổ cạn sạch ly, Thừa Hiên có vẻ k hài lòng nhưng cũng cố cạn ly. Cô kéo hắn lại nói nhỏ:" Sao ngươi cứ thích chỏ mũi vào chuyện của ta vậy", "ta thích". Cô uất ức nhìn hắn( Sở Đại Ưng ngươi chờ đó). Cuối cùng hắn biện lý do là cô mệt rồi dắt cô đi khỏi, trong xe cô cứ chăm chăm nhìn hắn ngủ(hắn thật sự rất soái).

( "Ưng ca, nhìn muội này, muội chạy  có nhanh k"

" Tiểu Uyển, muội cẩn thận đấy"

"Hjhj, ...Á, Ưng ca cứu muội  với "

Ầm! Cô gái nhỏ đã rơi xuống nước, cậu nhóc ở trên hốt hoảng kêu ngươi đi cứu. Cậu ngày đêm bên cạnh cô gái nhỏ, tự trách bản thân sao lại dẫn cô đến đó. Ngày hôm sau, nơi đó đã trở thành cấm địa, k ai được phép đặt chân tới từ đó cũng k ai nhớ đến sự tồn tại của khu rừng hoa.)

"Đừng đi...đ...đừng đi...", hắn bất giác nắm tay cô khiến cô cũng phải giật mình, hắn đang sợ. Nhìn hắn cô thấy thật mắc cười hắn mà cũng có cái để sợ sao. 

"Cô vừa cười cái gì"

"Gì đâu mà ngươi nắm tay ta chặt quá", "...."

 "Ể, kia là gì vậy, sao lại bị khóa", cô đưa tay chỉ về phía cánh rừng, mặt hắn đột nhiên đen xịt:" Ngươi k được bước vào trong đó, càng k nên có cái suy nghĩ vào trong đó". "Ta chỉ hỏi thôi, có cần làm quá k". Hình như nơi đó có bí mật gì thì phải, hôm nào rảnh chén luôn chỗ này mới được. 

            -------------------

"Tiểu thư, em thấy vị thái tử này cũng được đấy chứ, nhưng tại sao đại hoàng tử cũng tới nhỉ, tiểu thư tiểu thư có khi nào đại hoàng tử ghen rồi k, hjhj". Hỏa Linh vừa nói vừa cười tít mắt.

Ghen! Chẳng lẽ người vị tiểu thư này thích là anh ta sao, cũng đúng anh ta đẹp trai lại còn dịu dàng ai như tên ôn dịch kia vừa nhìn đã thấy khó ưa rồi. Chả trách cô tiểu thư này dù chết cũng k chịu lấy tên ôn dịch đó.

.............

"Hắt xì ~~~, Hạ Mặc, ngươi đi khép cửa lại đi hình như hơi lạnh rồi đó"

"Dạ"(lạnh sao đang vào hạ mà, điện hạ mắc bệnh sao)~ 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top