Chạy trốn

Tối đó tôi âm thầm thực hiện kế hoạch chạy trốn, tôi ra sức vơ vét của cải trong căn phòng.

Bốn phía k có bóng người, tôi lén lút chạy gian phòng chuẩn bị rẽ phải thì chợt nghe tiếng bước chân lộp cộp từ xa vọng lại, càng lúc càng gần. Aixi, đau đầu chết mất, xem ra lại bị lộ rồi. Tôi chuẩn bị quay lại chỗ cũ, ai ngờ đen đủi phía sau cũng có tiếng bước chân truyền tới.
......Mẹ ơi! Trước mặt có sói, sau có hổ, chạy trốn đúng là khổ biết nhường nào.
Hừ! K còn thời gian nữa, tôi lẩn vào gian phòng ngay đó. Phù, k bị ai phát hiện.
"Nàng đang lm j thế", 1 giọng ns vang lên.
"Trốn chứ lm j, lão nương đây đang rất là bận, k có thời gian để chơi vs ngươi đâu", tôi khua tay ra vẻ để đáp lại giọng ns kia.
"woa, vậy có thuận lợi k? "
Phiền chết đi đc, cái tên khốn nhà ngươi k nhìn thấy sao mà hỏi, nhìn ta giống như thuận lợi lắm à?
"Đương nhiên là k rồi, ngươi phiền chết đi đc! ", tôi ns với vẻ bực tức.
.......
Đợi chút! Hình như có j đó k ổn? Hả? Tại sao lại có người ns chuyện vs mik? Tôi đợt nhiên cảm thấy kinh hãi.
Lẽ nào.....
Tôi lén quay lại nhìn, chuẩn bị phát ra tiếng hét vang thấu trời xanh thì hắn đã nhanh tay bịt lấy miệng tôi!
Ông trời ơi! Tại sao con lại xui xẻo như thế này.

"K ở yên trong phòng, nàng trốn vào đây lm j"
".....", thấy tôi k trả lời hắn lại càng ghé sát hơn. Gần...gần quá đi mất, dường như cả 2 có thể đếm đc nhịp thở của đối phương. Ánh trăng len lỏi qua cửa, khiến gương mặt của hắn dần hiện rõ trước mắt tôi. Gương mặt hắn.....

Khụ....Nuốt nước bọt, kém tí là bản thân bị nghẹn chết.

Tên này dung mạo thật xinh đẹp à~! Tuyệt hảo. Cái gì gọi là thanh tịnh mà thâm thúy, đường cong hoàn mĩ......thật là hết từ để miêu tả. Cả người toát ra 1 khí chất thanh cao....x-x nhưng hành động của hắn thì thật biến thái.

Tôi đẩy mạnh hắn 1 cái, " Haha, ta chỉ là đi hưởng ngoại vô tình đi vào đây thôi, hahaa...." tôi cố gượng cười ns vs hắn. " Vậy xin cho hỏi, phòng của tại hạ có gì đáng để tiểu thư đây hưởng ngoại vậy", từng lời ns của hắn khiến tôi hóa đá, tôi cười trừ cho qua chuyện.

Tên ôn dịch!

Tôi đăm chiêu nhìn hắn như người mất hồn, hắn thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả cái tên lần trước.....lại 1 lần nữa mém bị sặc chết ,...=-=

"Aiza, tiểu thư có cần phải biểu hiện hết ra ngoài vậy k,...ta thấy ngại quá đấy!", hắn vừa ns vừa mỉm cười tỏ vẻ chọc quê tôi.

Đm, nhà ngươi quá tự kiêu về nhan sắc của mik quá r đấy!

Tôi ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ rồi ns:"K có gì thì ta xin cáo từ trước", ns rồi tôi chạy 1 mạch ra ngoài cũng chỉ nghe thoáng hắn ns cái gì đó. Nhưng việc đó k quan trọng, tôi cắm đầu chạy 1 mạch đến khi đụng ngã Hỏa Linh.

"Tiểu thư, cô đi đâu vậy, cô lm e lo quá", Hỏa Linh ns với giọng đầy lo lắng, nhìn tôi. Tôi cười bảo:"Ta chỉ đi dạo thôi,k sao. À mà vào đây ta nhờ e chút chuyện". 

Còn về nam nhân kia, hắn ngồi gác chéo chân, tay xoa xoa cằm, nở nụ cười nham hiểm:" Nàng thú vị hơn ta tưởng....".

................

"E vào y viện lấy cho ta mấy thứ này đi", tôi đưa tờ giấy cho Hỏa Linh, e ấy ngơ ngác nhìn từng dòng chữ trong đó." Sao thế có vấn đề gì à"

"Dạ được, e sẽ đi lấy cho cô, mà cô cần lm gì vậy??", tôi khua tay"E k cần bt, cứ lấy đầy đủ cho ta", Hỏa Linh gật gù đi lấy đồ. 

Ha ha!!!! Ha! Ha! Ha! Ha!,tôi ngửa mặt lên cười sung sướng.

Ta sắp thoát khỏi nơi đây rồi!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top