BỐ

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến biệt thự của bố , ở đây khác rất nhiều so với ngôi nhà trước kia gia đình tôi từng sống . Dì Han là người giúp việc đã sắp xếp cho tôi một căn phòng rất lớn , tôi rất thích căn phòng này vì nó có view nhìn ra ngoài vườn không hề ngột ngạc giống căn phòng ở nhà ông bà Jeon . Sau khi sắp xếp xong đồ đạc tôi bắt đầu đi tìm hiểu từng ngóc ngách của căn nhà . Tôi đang chăm chú nhìn về một bức tranh kì lạ được treo giữa căn nhà thì đột nhiên nghe tiếng gọi :

- Tiểu thư ông Lee kêu ta đưa chiếc chìa khóa này cho tiểu thư - dì Han

Dì Han vừa nói vừa chỉ tay về phía một căn phòng ở cuối dãy hành lang . Tôi nhận lấy chiếc chìa khóa rồi tò mò mở cửa phòng ra . Tôi ngỡ ngàng bước vào trong vì đây có lẽ là phòng làm việc của bố tôi lúc trước , tôi đi tới những bức ảnh được treo có trật tự trên tường , đó là những bức ảnh lúc nhỏ của tôi . Tôi như vỡ òa lên vì biết bố đã thương tôi như thế nào . Có những bức ảnh lúc tôi 2 tuổi , có ảnh mẫu giáo , tiểu học và có cả ảnh lúc tôi 12 tuổi . đã 3 năm nhưng tôi vẫn không thể nào quên được ngày hôm ấy cái ngày mà ông ấy rời xa tôi . Tôi đau buồn nhớ lại lúc bố tôi gặp tai nạn :

Ngày 19/6/2017 lúc 15:30

- Bố à bố đi tới đâu rồi bố phải về nhanh với con đấy nhé - Seoah

- Bố còn bận một số việc chưa về được liền đâu - bố Seoah

- Con không biết đâu , hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của con mà - Seoah nói như muốn khóc 

- Được rồi bố sẽ tranh thủ về sớm với con , bố đã mua cái váy mà con thích rồi đấy - bố Seoah

- Dạ được rồi là bố nói đấy nhé - Seoah

7 giờ tối rồi mà tôi vẫn chưa thấy bố về , tôi thật sự rất giận vì nghĩ ông lại thất hứa với mình nữa rồi , nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng ông sẽ về chúc mừng sinh nhật tôi , nhưng rồi

8 giờ 

10 giờ 

12 giờ 

Trong lúc chờ bố tôi đã ngủ quên ở phòng khách . Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn của tiếng chuông điện thoại vào lúc 2 giờ sáng . Có người đang gọi tôi , tôi thầm nghĩ ai lại gọi mình vào giờ này , rồi tôi vẫn nghe máy . Sau khi nghe tin bố mất tôi như chết lặng , khóc không ta thành tiếng nữa rồi . 20 phút sau tôi được những tên áo đen đưa đến tổ chức của bố .

Khi nhìn thấy bố mặt trắng bệt không còn một giọt máu tôi thật sự đã tin ông ấy bỏ tôi đi rồi , tôi chạy tới ôm bố khóc hết nước mắt , tôi không muốn sinh nhật nữa chỉ muốn bố ở lại bên mình thôi . Tôi khóc như một đứa trẻ . Bố tôi bị đâm rất nhiều nhát ở ngực và một nhát chí mạng ở tim. Tôi nhìn những nhát dao đó mà hận không nói nên lời , con dao vẫn chưa hề được rút ra trên đó còn khắc dòng chữ  KTH

Khi tin bố tôi mất được truyền ra ngoài tất cả những tổ chức xã hội đen được chấn động một phen . Nhưng thật ra ai ai cũng cảm thấy hã hê 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top