thư thứ năm

"nhìn em giống một điều mình đã ước,

một điều đẹp đẽ, nhưng không xa vời."

chiều tháng ba có màu vàng ruộm nhuốm chút đỏ, em khẽ ngân nga vài giai điệu ngẫu hứng theo khúc nhạc của gió.

gió thổi mang hương hoa nhàn nhạt còn lẫn màu nắng chạm đến những gợn mây bồng bềnh; chúng sẽ chìm xuống, hạ cánh như góp nhặt những tâm tư vụn vặt đặt vào mắt em long lanh. mình thấy tóc đen mình hòa lẫn tóc nâu em, trải dài thành dòng óng ả trên nền cỏ mới. chúng mình sải bước nhẹ như lướt qua con đường dốc được viền bằng đá thô và vỏ sò, đi dọc theo dòng kênh trăm tuổi với lớp nước non xanh biếc ngàn dặm, la đà trên đầu là đàn cò dần khuất sau thượng nguồn suối chảy.

mình dắt tay em bước qua những ngày tuổi hăm hai.

mình vẫn ở đây - góc nhà với những bụi hoa nở muộn - dõi theo mến thương của mình nay lớn hơn một chút. mình chỉ sợ ngày đôi chân mình không chạy theo em kịp nữa, tâm tư mình gom góp thành lá thư lại chẳng được mấy chữ ra hồn khi chúng đã khô lại thành vệt, cằn cỗi dưới cái khắc nghiệt của đời và nhòe đi vì giọt bụi từ mắt mình chảy ra.

ấy vậy mà, con tìm mình vẫn rung lên liên hồi vì bóng hình em.

nhưng mình vẫn muốn nói mình thương em nhiều. đôi khi mình tìm thấy niềm vui nho nhỏ giữa lòng đời và việc đầu tiên mình muốn làm là chạy về nhà khoe với em ngay lập tức. như thể nửa phần hồn lưu lạc của chúng mình đã gặp nhau ở một bãi cỏ nào đó, chúng nắm tay nhau làm cho mình có cảm giác an toàn mỗi khi nhìn em.

tim mình vì em hẫng một nhịp, mấy năm thương em nhiều như thế, mình biết chỉ đôi ba dòng văn không thể nói hết được. với mình, em là nàng thơ thứ mười. nàng thơ mang màu xuân sắc hạ, ghé đến gõ cửa rầm rì, đánh thức những si tình trong mình vốn dĩ đã cạn khô, tưới tiêu vun xén làm nó lại bung nở. đôi dòng về em mình viết giữa ngẩn ngơ cuộc đời; chữ hòa nỗi nhớ chơi vơi trong khoảng không rộng, rơi lại vài vì óng ánh dưới đáy tim.

mình ước nó sẽ đọng lại mãi, để ký ức của mình về em sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.

đường em đi mình lót cơn mơ êm đềm, những năm tới nữa xin hãy mang cơn mơ mình đến những vùng xa xôi muôn màu rực rỡ. lúc ấy mình biết rằng mộng mình đã cập bến, em mình cũng đến nơi hạnh phúc an nhàn.

mong tuổi hăm ba của em cũng thật dịu dàng, hệt như con người em vậy.

và hãy để mình ngồi cùng thêm nhiều năm nữa để được ngắm tóc em dài.

mến thương của mình, một đời vui vẻ.

rivr.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #beomgyu