Chap 2

Couple 4 : Cự giải - Bảo Bình 

Trên con đường đầy tấp nập ở ngoài thành phố xa hoa kia , có 1 cô gái , miệng thì lẩm nhầm bài hát còn tay thì cầm đống đồ ăn và thức uống , chả là cô vừa đi làm về tiện thể ghé qua siêu thị mua vài món đồ ăn về cho mọi người ở nhà ... Không biết vô tình hay cố ý , cô đâm sầm vào 1 cô tiểu thư nào đó , cô giúp cô tiểu thư kia đứng dậy miệng không ngừng ríu rít xin lỗi , còn cô tiểu thư kia miệng chửi rủa cô

Ê ! Không có mắt hả - Cô Tiểu thư kia khẽ lườm nhẹ

Xin lỗi - Giải Nhi cúi đầu chân thành

Ha ! Cô nghĩ xin lỗi là xong à , cô biết cô vừa khiến váy tôi bị dơ không hả ? Người như cô chắc không biết giá trị của cái váy đâu nhỉ - Cô tiểu thư giọng bắt đầu đanh đá nói

Tôi thật sự ... Thật sự xin lỗi ... oke , giờ tránh ra cho tôi đi được chưa - Giải nhíu mày khó chịu nói

Cô bồi thường cái váy bị hư cho tôi đi , rồi đi đâu thì đi - Cô Tiểu thư kia hất mặt nói 

Ha!  Vậy cô cởi váy cô ra đi , tôi giặt - Giải nhếch môi cười khinh nói

Cô ... - Cô tiểu thư kia nhất thời cứng họng

Hmmm ... Tôi tưởng nhà quý tộc như các người không ki bo , bủn xỉn chứ , hên là mới cái váy không biết sau này cô té xe hay bị xe cán không biết mấy người kia hành xử rân nữa - Giải khoanh tay lại , dám chọc con cua điên này là tới số gòi

Cô dám ... Anh Bảo , anh coi cô ta khi dễ em - Cô tiểu thư ỏng a ỏng ẹo nói

Hmmm ... Trà My cô thôi đi gây truyện được không hả ? - Bảo bước lại gần , khiến Giải đơ vài giây nhưng nhanh chóng hồi phục

Anh à nhưng cô ta ...- Trà my ủy khuất chưa chịu thua

-......

Cả 3 người bỗng chốc không nói gì , im lặng chợt lâu rồi Giải lên tiếng phá hỏng không khí dang im ắng

Trễ rồi ! Nếu không còn gì thì tôi xin phép - Giải cười nhẹ

Ừm ... Nhà cô ở đâu tôi cho cô quá giang - Bảo Bình cười nhẹ

Ừm cảm ơn , tôi tự đi được - Giải cười cho qua

Sao được , để tôi đưa cô về - Bảo

Ừm cũng được !! Nhà tôi ở đường xx phố yy - Giải 

Ừm chúng ta đi - Bảo mở cửa xe cho Giải vào , rồi ra hiệu cho tài xế của mình chở Trà My về

" Bảo Bảo , thật sự anh đã quên em rồi ư " 

Couple 5 : Nhân Mã - Song Tử

Xin những phút bối rối 

Lại cứ thế lên ngôi

Xin con tim rẽ lối

Từng giây phút nghẹn lời 

Cho đêm chơi vơi 

Để những ánh mắt , đôi môi

Chạm nhau mang theo gọi mời

Hay lắm ... mọi người hôm nay vất vả rồi ^^ - Mã nhi vỗ tay quẹt những giọt mồ hôi trên trán

Chị cũng rất vất vả rồi , mai là ngày thi để vô công ty âm nhạc Gemini rồi , chị em mình cùng cố gắng nha - Đoàn sinh 1

Ừm nhất định phải cố , em biết không công ty Gemini là mơ ước của chị , chị muốn thành Dance - Mã với ánh mắt quyết tâm nói 

Ừm ... sao chị không nhờ Chị  Ngưu , dù gì chị ấy cũng giỏi dance , hát và sáng tác mà ... em nghe nói chị Ngưu đang làm trong công ty mà ai muốn mơ cũng không được á , công ty Scropi - Đoàn sinh 1

Thật ra ngày hôm nay là ngày đầu nó đi làm == - Mã vừa cười vừa nói

Chị ! Sao chị không gửi đơn qua bên công ty Scropi ? Mà là bên Gemini - Đoàn sinh 1 nghiêng đầu hỏi

Dù là công ty nào thì vẫn như nhau , Gemini chỉ thua công ty Scropi về một mặt thôi nhưng chị vẫn công nhận 2 công ty đó mạnh thiệt - Mã nhìn xa xăm - à mà thôi trễ rồi chị đi trước ... Pai - Mã chạy đi 

Mã vừa đi , vừa ngậm cây kẹo mút , vừa ngâm nga như đứa trẻ ... Thật ra cô đang iu đơn phương 1 người ,mối tình đơn phương này cũng được 10 năm rồi ý chứ , từ cấp 2 đến 20t khi anh thành đạt , cô vẫn iu bóng lưng ấy , cô iu lúc anh ngồi cùng với đám bạn mà chơi đàn ghita , biết anh đam mê âm nhạc nên cô mới học hỏi chút âm nhạc và cùng tập với Ngưu Nhi , Cô iu anh ngây dại , iu tất cả về anh ... Người cô đơn phương Gemini - Song Tử , cô iu anh <3

Hôm nay khí trời mát mẻ cô muốn dạo công viên 1 lát rồi tạt qua quán Coffe Life ngồi nhâm nhi một tách capuccino vừa ngắm cảnh về đêm vừa sáng tác nhạc , đó là cảm hứng mà Ngưu nhi đã truyền cho cô , ban đầu cô thấy thật nhàm chán nhưng sau này với cô nó y như thoái quen , vội kêu tách capuccino ra , cô liền nhìn thấy anh , anh đang nhìn về hướng cô , cô lơ là nhìn đi chỗ khác vì cô sợ anh biết cô iu anh 

Hi ! Anh ngồi đây được chứ - Anh cầm tách cafe đen trên tay miệng nở nụ cười chết người

Anh cứ tự nhiên - Cô cười nhẹ 

Em tên gì ? hình như có gặp em rồi nhỉ - Anh cười cười

Nhân mã là tên của em , hồi trước em có học chung trường với anh - Mã 

À  E đến đây lâu chưa - Anh nhìn tách cafe 

E ngồi quán này tầm 1 năm rưỡi rồi , ngồi đây nhìn thành phố về đêm ... Rất đẹp  - Mã

Ừm ... - Anh im lặng 1 lúc

Cả 2 không nói gì !!! Chỉ là ngồi lặng im nhìn nhau , nhưng trong suy nghĩ mỗi người ai cũng có gì đó rất khó nói

Thôi ! Em về trước - Mã đứng dậy cầm balo lên khoan thai đi

Anh đưa em về khúc ha - Anh cười mỉm

- .... 

Hmmmm .... thôi được , phiền anh vậy - Mã cười cười

Couple 6 : Yết - Ngưu 

Hôm nay là ngày đầu đi làm của Ngưu Ngưu , nó rất phấn khởi nha~ , nó khoác cho mình bộ đồ công sở bó sát , ôm trọn vòng eo mảnh khảnh tương đối của nó .... Đứng trước công ty Scropi , cô cùng với tiếp tân lên tầng 47  để gặp chủ tịch , nhận chức thư ký của mình , đi chung thang máy mà nó như muốn phóng ra ngoài , mùi nước hoa nồng nặc làm cho nó hơi say , nó khẽ đứng trước căn phòng mang chữ Chủ Tịch , đẩy cửa đi vào , khi vào tới nơi vị chủ tịch kia làm nụ cười trên môi nó cứng ngắt , Là hắn người nó nhung nhớ bao đêm đang ở trước mặt nó ...

Nhìn đủ chưa ! Cô ra ngoài tiếp tục làm nhiệm vụ đi cô tiếp tân - Hắn băng lãnh nói

Dạ vâng thưa chủ tịch - Tiếp tân cúi đầu rồi lui ra ngoài

Lâu quá không gặp em nhỉ Ngưu Nhi - Hắn cười khẩy

- ....

Thời hạn tự do của em gần hết rồi , mau ngoan ngoãn quay về bên anh ... Nếu không hậu quả em tự gánh - Hắn lạnh lùng , âm điệu mang theo tà khí nói

Thiên Yết !!! anh tại sao lại muốn tôi bên anh chứ , anh là 1 vị tổng tài , danh tiếng anh ở khắp nơi , trong giới quý tộc anh muốn gì có đó ! Sao cô gái tầm thường như tôi lại là người anh muốn giam bên cạnh ... Hửm - Nó nhìn hắn

Vì Kim Ngưu em là của tôi ... Nếu em có chồng tôi sẽ khiến em ly hôn , có người iu tôi sẽ khiến em chia tay ... hmmm  ,tôi cho em 1 tuần , nhanh chóng sắp xếp mọi việc tôi sẽ rước em - Hắn

WTF O_O - Ngưu đơ vài giây

Giờ chúng ta bắt đầu làm việc thôi - Hắn nhìn nó 1 hồi

Hmmmm ... Cóa ai nói anh chính là người không biết lý lẽ chưa - Nó hất cầm kiêu ngạo nói

Em là người đầu tiên - Hắn

Haizz !! Tôi không muốn đôi co với anh nữa , anh muốn làm gì thì tùy - Nó bước ra ngoài quay về cái bàn ghi chữ Thư Ký của mình

Trong suốt 1 giờ nó không thể nghĩ ra 5 năm trước là nó lặng lẽ cùng với gia đình trốn đi , 5 năm sau liệu hắn vẫn còn thích nó hay chỉ muốn trả thù nó , tóm lại nó không thể hiểu người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì ... 

Giờ tan tầm của nó là lúc 5h00 chiều , nó uể oải đứng dậy , cầm túi xách lên định bước đi nhưng được vài bước thì nó bị 1 người khác kéo vào thang máy , trong thang máy nó và hắn không nói câu gì , nó im lặng cúi đầu còn hắn nhìn nó chằm chằm y như sinh vật lạ ..

tôi đưa em đi ăn - Hắn cầm tay nó

Thôi khỏi , tôi mệt , tôi muốn về nhà  - Nó 1 mực từ chối

Nên nhớ không ai được cãi tôi cả , tôi nói đi là đi - Hắn nhếch môi

Hmmm , tùy anh thôi - Nó

" Người đàn ông này vẫn bá đạo như trước "

______________________________________

P.s : Arigatou các nàng đã đọc ạ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: