Chap 1 : Vết sẹo.
- A!!!
Diệp Thanh một lần nữa bị đánh thức khi gặp giấc mộng về tuổi thơ đầy ám ảnh.Trong mơ,có ba mẹ,có em gái cô.Ba vung tay đánh mẹ,mẹ gào lên thảm thiết.
Đã một rưỡi sáng...
Diệp Thanh không thể ngủ tiếp,xuống nhà rót một ly đầy nước,cô dừng lại trên chiếc sôpha màu nâu.Từ bao giờ,cô không còn tự do,không còn được làm điều mình thích.Ba mẹ ở khá xa chỗ cô,Diệp Thanh ở nhờ nhà một người cô,nhưng với cô ấy,như thế khác nào ngục tù.
Diệp Thanh cười khẩy.Tự cười nhạo bản thân mình,là ông trời quá ưu ái ngưòi giàu hay cơ bản những ngưòi nghèo như cô không có quyền hạnh phúc.?Ba mẹ phải làm lụng vất vả,gửi cô ở đây.Cô cười:
- '' Chính mình còn chả có nhà cơ đấy ''
Sáng hôm sau là một sáng thứ hai dài đằng đẳng.Diệp Thanh nhanh chóng vác cặp chuẩn bị đồ đi học.
Nói Diệp Thanh toàn xui xẻo cũng không phải không đúng.Vừa đi cô vừa gặm nhấm '' bữa sáng '' của mình.Đập vào mắt là một đám gian hồ đang chuẩn bị đánh một anh trung học,tầm 18-19 tuổi.Tay của tên kia còn có cả dao.Tên đó quát lên:
- ''Này,nghe bảo mày giàu lắm à?
Được,giao tiền ra đây,không thì nằm đây chờ nhà mày nhận xác''.
Anh học trung học chỉ im lặng.
Đám gian hồ tức điên lên,ra tay đánh nhau với anh ấy.
Cô đứng bên khoanh tay xem trò vui trước mắt.Trận đánh càng kịch liệt.Thấy không ổn,cô phủi tay đi lại.Tên cầm dao thấy cô bước về hướng này,hắn nói:
-''Nhóc,ra chỗ khác,coi chừng ông đây ''thịt'' mày.''
Cô chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy,bước chân càng nhanh hơn.
-'' Định giữa đường làm chuyện bất nhân gì đấy ?'' Cô hỏi đám gian hồ.
Người bị đánh miệng rách ra tóe máu,nhưng ánh mắt lạnh như phủ lớp băng,âm trầm lên tiếng:
-'' Không phải chuyện của em''
Cô liếc anh.
Tên gian hồ như bị ngăn hứng,gào lên:
-'' Con nhóc chết tiệt''
Nói rồi hắn vung dao về phía anh,cô nhanh tay,kéo anh ra sau lưng,đỡ nhát dao cho anh.
Diệp Thanh chỉ nghe '' xoạc'' tiếng áo trên bả vai rách ra,máu tuôn đậm.
Đám gian hồ sợ bị bắt vào đồn,bỏ chạy hết,để cô và chàng trai đó ở lại.
Anh thấy vậy,đỡ cô:
-'' Em điên à?''
Cô đẩy tay anh,hừ nhẹ:
-'' Cứu người còn chẳng được cảm ơn''
Anh chẳng hơi đâu cải lý với cô,đưa cô vào bệnh viện.
Bác sĩ băng bả vai cho cô,nói vết thương không sao.Cô cười:
-'' Không sao đâu.''
Anh cũng cười nhưng ánh mắt vẫn vậy,anh hỏi:
-'' Em mấy tuổi rồi''.
Cô mấp máy môi:
-'' 16.Sao ? Nhỏ tuổi không được cứu người sắp bị dao đâm ?''
Anh lắc đầu.
-'' Em nhỏ hơn tôi 4 tuổi.''
-'' Ờ'' .Nói thật cô chả quan tâm.
Anh hỏi nhà cô nhưng cô không nói cũng không dây dưa với anh.
Thấy cô có ý đi,anh nói :
-'' Lần sau có gặp,tôi trả ơn em.''
Cô gật đầu,thầm trách:
-'' Còn chả thèm cảm ơn.''
Cứ vậy,sau hồi '' nữ hiệp'' sáng thứ hai,để lại trên bả vai Diệp Thanh vết sẹo...
***
7 năm sau...
Bởi nói thời gian luôn tàn khốc như vậy.
Mới đó Diệp Thanh vào ngành hàng không làm tiếp viên.Từ nhỏ,cô yêu tự do,thích bay lượn nên quyết định chẳng phải mới đây.
Hôm nay là lần thực tập tiếp viên hàng không khóa 5,khóa của Diệp Thanh.Chuyến bay từ Bắc Kinh sang Paris.
Cô hít sâu một hơi kéo hành lí vào khoang sau thay đồng phục.Đầu tiên cô gặp nhóm trưởng nhóm thực tập này.Cô ta diện màu đồng phục xanh,tóc xoăn dài,lớp trang điểm nhìn cực kì quyến rũ.Cô ta đưa mắt nhìn Diệp Thanh.
-'' Thực tập sinh mới ? ''
Diệp Thanh khẽ gật đầu.
Cô ta vừa chỉ tay vừa nói.:
-'' Cô đi thay đồng phục rồi vào đây''.
Cô răm rắp làm theo,dù sao buổi đầu cũng nên tạo chút ấn tượng.
Cô học những cái gì đơn giản nhất,lau dọn,sắp vali,hết mời trái cây rồi mang cơm trưa cho khách khiến cô hoa cả mắt.Giờ cơm trưa,cô lễ phép nói một tràng tiếng anh chuẩn xác :
-'' Thưa quý khách số B37,cơm của quý khách đây ạ''
''Số B37'' chính là Dạ Thiên Vũ,chủ tịch tập đoàn Vũ thị.Kinh doanh bất động sản,xa xỉ phẩm...và đại ca tổ chức XV cung cấp vũ khí hơn 15 quốc gia trái phép.Khuôn mặt cực kì đẹp trai,đúng chuẩn '' yêu nghiệt'' của phái nữ,mũi và cằm cương nghị,miệng cong lên một độ hoàn hảo.Đôi bắt như băng lãng giăng ngang.
Anh đưa mắt nhìn Diệp Thanh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top