Chạy trốn

Đoàng !!! Một tiếng nổ lớn ở ngay sau sân nhà biệt thự của một đại công tử gần ấy...
-Tôi đang ở đâu vậy ??? Có ai ko???
-Cô đang ở trong một nơi rất an toàn !!! Quản gia nói.
Bỗng , tiếng bước chân của ai đó bên ngoài hành lang đi vào :
- Hết việc rồi thì đi ra ngoài đi , quản gia.
Một công tử thc dòng dõi quý tộc , nhìn   cách ăn mặc của hắn là tôi đã biết gia thế ntn rồi.
Anh ta nhẹ nhàng nói:
-Cô là ai , đến từ đâu ??? Sao cô lại ở trong vườn nhà của tôi???
Nghe anh ta nói vậy , tôi ấp úng ko ns nên lời:
-Tôi... tôi....
Nhìn cái dáng vẻ của tôi, hắn như muốn lm cái j đó man rợ đối vs thân thể của tôi...
Chợt tay hắn chạm vào ngực tôi ...
-Anh ... anh làm cái j vậy , đồ háo sắc !!!Mau của đi....
Hắn nhìn rồi bằng ánh mắt như thèm muốn cái j đó , một bản năng thèm khát trong hắn như đang trỗi dậy để cắn xé tôi...
-Cô hãy nghỉ ngơi đi , sáng mai rồi chúng ta sẽ nói chuyện ...
-Quản gia, khoá cửa phòng lại...
-Vâng ! -Quản gia ấp úng .
Lúc ấy , tôi bỗng nhiên bật khóc...
-Làm sao bây giờ , lm sao để thoát khỏi đây???Mik sợ quá ...😰
Chợt có tiếng gió thổi qua tai tôi:
- Cái cửa sổ, đúng rồi , thế mà mik ko nghĩ ra ... Bằng mọi cách , mik phải trốn khỏi đây, mik ko muốn gặp lại tên háo sắc ấy nx, ko một lần nào nx...😭
Đêm ấy , đợi cho tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ, tôi dùng tất cả các tấm chăn có ở đó để làm thành một chiếc dây đủ dài có thể leo xuống ...
-Cao quá , mik cảm thấy sợ , mik ko muốn ...
Bỗng , cộc... cộc... làm tôi giật mik :
-Cô j ơi, cô ngủ chưa ??? Cậu chủ bảo tôi mang sữa cho cô.... Cô j ơi!!!
Hoá ra chỉ là một người hầu nhỏ bé trong cái dinh thự xa xỉ này . Tôi im lặng đợi cho người hầu đi... Nhân cơ hội , tôi vội vàng giăng dây xuống trèo một cách nhẹ nhàng , tôi sợ nếu bị phát hiện sẽ ko thể trốn ra ngoài đc một lần nào nx, tôi sợ ...
Toà nhà quá cao, dây ko đủ để trèo xuống mặt đất ... Một chút năng lượng còn lại trong tôi:
-Mik phải cố thôi!!! Ko thể ở đây mãi đc , mik vẫn còn một năng lượng , phải dùng thôi , không còn cách nào khác nữa...
Tôi tập trung hội tụ lại số năng lượng trong cơ thể mik , chút ít này chỉ đủ để bay ra khỏi đây... Đôi cánh thiên nga bấy lâu nay bỗng hiện ra , dùng sức của mik , tôi bắt đầu đập cánh một cách thật nhẹ nhàng để ko gây tiếng động ...
-Cuối cùng cũng thoát đc rồi , mik mệt quá , phải tìm một chỗ để ngủ thôi !!!Ngày mai hẵng tính...
Tôi cố gắng chạy thật nhanh ... thật nhanh ... đôi cánh dần thu lại ...Cuối cùng, một ngôi nhà gần đó cũng hiện ra trước mắt tôi... Tôi vui mừng mở cửa đi vào , than thở:
-Đành phải qua đêm tại đây thôi , mik ko thể chạy đc nx , mik đã quá mệt rồi!!!
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko biết ...
Tôi biết rằng , nếu một thiên nga thần mà dùng hết tất cả số năng lượng trong cơ thể mik , thì sẽ ko bao giờ có thể quay lại hình dạng thiên nga , mà sẽ   mãi ở dạng con người ... Vì vậy , tôi sẽ tìm mọi cách để tìm lại thứ năng lượng ấy ... Thứ năng lượng mà một con thiên nga phải có và mãi mãi vẫn thuộc về nó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top