Căng thẳng (H+)
Bỗng hắn bước ra từ trong thang máy với hai vệ sĩ và một cô thư kí xinh đẹp ...
-Sao cô lại ở đây? Cô lm j ở đây??
-Chào chủ tịch...Tôi... đến đây.. để làm việc ... tôi mới vào làm....
Mặt tôi đỏ bừng lên , tôi chạy thật nhanh về phòng ...
-Cô...sau giờ làm gặp tôi ở văn phòng....😏
Nhìn khuôn mặt biểu cảm ấy của hắn ... Tôi sợ , không biết hắn sẽ làm j tôi...🙃
Rồi khoảnh khắc ấy cũng đến ( sau giờ làm việc ) ...
Tôi khẽ gõ cửa..."cốc..cốc..."
-Vào đi...
Mở cửa ra ...
-Chủ tịch ... cho gọi tôi có chuyện j vậy???
-Lại gần đây cho tôi...
Tôi bước lại ,tim đập rất nhanh...
Anh ta liền cầm hai tay tôi, đè vào tường ...
-Anh...Vẻ mặt sợ hãi
-Tôi... tôi lm sao ???
-Ai cho cô cái quyền trốn ra khỏi nhà tôi... Đến cả người hầu đều không đc phép ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tôi, sao cô dám ...
-Tôi không muốn gặp anh , anh cút đi, cút đi đồ háo sắc ...-Tôi hét to vào mặt hắn ...
-Cứu tôi với , cứu tôi với !!!
-Mặc dù cô có hét to ntn đi nx cũng không ai nghe thấy đâu!!!
Anh ta đè tôi lên bàn , vạch áo ra , cởi từng cái cúc một , mặt đỏ phừng phừng...
-Anh tính làm j vậy???
-Tôi sẽ dạy cho cô một bài học ...
-Đừng ...đừng mà ...hắn ta hôn lên ngực của tôi , nhẹ nhàng lột quần áo ra ...mặc cho sự cầu xin của tôi...
-Tôi sẽ làm nhẹ thôi...
- Thân hình hắn ta thật săn chắc và vạm vỡ...
Hắn bắt đầu cởi đến quần ...
-Anh đừng làm như thế mà , xin anh đấy , đừng mà...😭
Bỗng, cốc ... cốc ... cốc...
-Anh có ở trong đó không , tôi có chuyện muốn nói ...
Hoá ra là cô thư kí của hắn ... cô ta là vị cứu tinh của tôi...
-Cô may mắn đấy...mau cút đi ... chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đây... tôi sẽ chờ ...
Không nói đc j , tôi chạy vội ra ngoài , mặc cho khuôn mặc ngạc nhiên của cô thư kí ...
Vừa đi ... vừa khóc ... chạy về phòng tài vụ, cầm chiếc túi đi làm rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài....
-Na , cậu chạy đi đâu vậy??? Mik đợi cậu từ nãy đến giờ đấy...
-Jane ơi , mik sợ lắm ... hu..hu..hu..
Bỗng tôi khóc oà lên ...
Thấy vậy, Jane hiểu ý, cô ấy dìu tôi lên xe ...
Về đến nhà...
Đợi khi tôi bình tĩnh lại , Jane nhẹ nhàng hỏi tôi:
-Cậu làm sao vậy??? Kể cho mik xem nào...
-Mik ... mik...anh ta..
-Anh ta làm sao ...mà anh ta là ai ??
-Chủ tịch .
-Anh ấy ư, anh ấy làm j cậu vậy?
-Anh ta ...anh ta cưỡng .... hiếppp mik ...tôi bật khóc
- Thôi , đừng buồn nữa , hôm nay mik có mua cơm nè , ăn đi cho nóng ...hãy quên chuyện đó đi -Jane tươi cười.
Tôi cố quên đi nhưng cái hình bóng của hắn ta vẫn cứ thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí tôi ... Cứ như đó là sự liên kết vậy...Mặc dù như vậy , nhưng tôi phải cố quên hắn đi để tiếp tục cuộc sống con người và tránh sự truy đuổi của Trinity...
Giấc ngủ chập chờn ... muốn ngủ cũng không ngủ được ... tiếng gió thoảng nhẹ qua tai , cửa sổ đập liên tục như muốn nói j đó cho tôi... Tôi cảm nhận đc nguồn năng lượng ở quanh đâu đó gần đây...
Không thể chịu đc... tôi phải bật dậy để tìm ra nguồn năng lượng ở đâu...
Bỗng tôi thấy một người phụ nữ dáng rất giống một người làm cùng tôi ở phòng tài vụ ...
Cô ta chạy thật nhanh vào một ngôi nhà bỏ hoang xa thành phố , tôi dùng xe của Jane đuổi theo...
-Thưa ngài , tôi vẫn chưa tìm thấy con thiên nga đen đó ... Tôi không thể cảm nhận đc nó đang ở đâu.. Cô ta ấp úng trả lời .
Ồ,hoá ra là Mi , người lm việc cùng tôi , đi gần hơn nx ...
-Không lẽ , không thể nào ... cô ta là người của Trinity đang tìm kiếm mik ...
Tôi chạy thật nhanh về phía chiếc xe ...Bỗng , chiếc chìa khoá xe của tôi bị rơi...
-Có người đang theo dõi chúng ta , mau ra khỏi đây... Còn cô, hãy tìm cho ra con thiên nga đen ấy và bắt sống nó về cho tôi... -Tiếng vọng từ trong căn nhà.
Lên xe , tay toát mồ hôi, tôi phi xe thật nhanh về nhà Jane , cố trấn an mik :
- Không sao đâu! Trinity không biết mik là ai cả , họ ko thể tìm ra đc mik đâu... Đi ngủ trước đã...😨
Mặc dù không tìm được nguồn năng lượng , nhưng tôi sẽ tìm thấy nó , mặc cho Trinity có ngăn cản đi nx ...Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết...😴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top