CHƯƠNG CUỐI : Dưới ánh hoàng hôn
Một năm trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Từ cái ngày đầu tiên va vào Trì Sính ở hành lang, đến buổi chiều mưa trong phòng y tế... mọi thứ như vừa mới hôm qua.Giờ đây, chúng tôi chẳng còn né tránh hay phải giấu giếm quá nhiều nữa. Bạn bè thân đã biết, và phần lớn chỉ... cười trêu.Buổi chiều cuối kỳ, sân trường nhuộm vàng ánh hoàng hôn. Trì Sính đứng tựa vào gốc cây phượng, tay đút túi quần, ánh mắt tìm tôi giữa dòng học sinh tan học.Tôi bước lại gần, nắng chiếu lên gương mặt anh, làm rõ đường nét quen thuộc mà tôi vẫn lén ngắm mỗi ngày."Chờ lâu không?" – Tôi hỏi."Lâu. Nhưng đáng." – Anh nhún vai, rồi chìa tay ra.Tôi đặt tay vào tay anh. Vẫn là cảm giác ấm áp, chắc chắn như lần đầu tiên anh kéo tôi chạy trên sân thể dục.Chúng tôi bước chậm về phía cổng trường. Có vài ánh mắt hướng theo, nhưng tôi không còn thấy ngại nữa. Tôi nghe tiếng anh khẽ nói:"Sở Úy... sau này, dù có chuyện gì, cũng nắm tay tôi như thế này."Tôi gật đầu. Bàn tay anh siết chặt hơn, như muốn khắc lời hứa đó vào tim tôi.Khi ra khỏi cổng, nắng hoàng hôn hắt vào lưng chúng tôi, kéo dài bóng hai người hòa làm một. Và tôi biết, từ giờ, con đường phía trước sẽ không còn là "tôi" nữa... mà là "chúng tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top