CHƯƠNG 2: Gần hơn một chút
Chương 2 – Gần hơn một chút
Tiết Thể dục hôm nay, lớp tôi phải ra sân chạy 800 mét. Trời nắng, sân trường rộng và đông học sinh, mồ hôi nhanh chóng rịn ra sau gáy.
Tôi không giỏi chạy, vừa chạy được nửa vòng đã thấy thở hổn hển. Mọi người bắt đầu bỏ xa, còn tôi thì cố lê bước, mắt chỉ mong nhìn thấy vạch đích.
"Đi chậm thế này bao giờ mới xong?" – Một giọng quen quen vang lên ngay bên cạnh.
Tôi quay sang, tim đập mạnh. Là Trì Sính. Anh không mặc áo đồng phục khoác ngoài, chỉ có áo thun trắng bó vừa đủ để lộ rõ bờ vai rộng và cánh tay rắn chắc. Dưới ánh nắng, từng giọt mồ hôi trên cổ anh trượt xuống, ánh lên...
"Tôi... mệt rồi..." – Tôi vừa thở vừa nói.
"Cầm tay tôi, chạy tiếp." – Anh chìa tay ra, không phải mệnh lệnh, cũng chẳng phải câu hỏi.
Tôi ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay. Bàn tay anh nóng và chắc, siết nhẹ như muốn kéo tôi đi nhanh hơn. Cảm giác đó khiến tim tôi loạn nhịp, mồ hôi trên lòng bàn tay ướt dính nhưng anh vẫn không buông.
Khi chạy hết vòng, tôi gần như khuỵu xuống. Trì Sính đặt tay lên vai tôi, cúi xuống nói nhỏ:
"Cậu yếu thật... nhưng mặt đỏ lên trông cũng không tệ."
Tôi giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Khoảng cách quá gần, đến mức tôi thấy rõ từng sợi lông mi của anh, và mùi mồ hôi hòa lẫn hương xà phòng tắm nhè nhẹ. Tôi lùi lại một bước, giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày để che đi cảm giác nóng mặt.
---
Giờ ra chơi buổi chiều, tôi lại lên thư viện. Lần này, tôi chọn bàn sát cửa sổ để tránh bị chú ý... nhưng đúng lúc đang mở sách thì có ai đó ngồi xuống ghế đối diện.
"Không trốn được tôi đâu." – Trì Sính tựa lưng vào ghế, giọng nhàn nhạt.
Tôi chớp mắt: "Tôi đâu có trốn anh."
Anh nghiêng người về phía tôi, một tay chống cằm, tay kia đưa ra gõ nhẹ lên trán tôi:
"Đừng nói dối. Lúc nãy chạy xong, rõ ràng cậu cố tránh nhìn tôi."
Tôi chưa kịp đáp thì anh đã cúi thấp hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai:
"Hay là... cậu ngại?"
Tôi giật bắn, toàn thân nóng bừng. Anh không chạm nhiều, chỉ hơi nghiêng đầu, khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ nhịp tim của chính mình. Rồi anh bật cười khẽ, ngồi thẳng dậy:
"Đừng lo, tôi sẽ không trêu cậu... nếu cậu không đáng yêu như vậy."
Tôi chẳng biết phải đáp gì,chỉ cúi xuống cầm sách.Nhưng rõ ràng...những câu nói và ánh mắt ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt cả buổi học hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top