Em từ bỏ anh nhé
Em đã nghĩ là mình sẽ chờ ... để được anh tìm thấy
Nếu thật sự có cái người ta gọi là duyên số thì anh rồi sẽ tìm thấy em thôi
Và em đã thất vọng như chưa từng bao giờ như thế.....
À phải rồi, con gái mà mạnh mẽ quá sẽ không phụ thuộc vào con trai đâu Vì thế em không bao giờ muốn mình bị coi là người đang "theo đuổi anh" hay nhất định lúc này, ngay bây giờ em k "thuộc" quyền sở hữu của anh cả. Em chẳng là của ai, chỉ bởi người yêu đơn phương có cái kiểu chung thủy cố hữu thôi và em không phải ngoại lệ .
Nếu như mọi điều hời hợt kia kéo anh đi xa nhanh hơn em tưởng thì em không tiếc đâu thật đấy.
Em đã thích anh từ rất lâu. Lâu đến cái mức em ghét cái kiểu cô độc của anh. Em ghét phải nhìn thấy anh đứng một mình,anh ngồi một mình... Lần đầu tiên thấy anh khóc, em thấy đau nhưng không thể làm gì. chạy tới chỗ anh, anh hét lên rằng anh muốn ở 1 mình, đâu phải lỗi của em, sao phải nhìn anh như thể em là người có lỗi như thế? Giây phút đó em thấy mình thật vô dụng. Em không thể làm gì được cho anh khi anh buồn. Tại sao á? Tại vì em muốn đồng hành cùng anh, để anh biết ít ra còn có em luôn hướng về anh. Nếu như thích một người mà nói được đủ mọi loại lí do thì em đã không thích anh.Em thích anh, thích lúc anh lau nước mắt cho em. Em thích anh, thích lúc anh cười với em. Em thích anh, thích lúc anh nhẹ nhàng tựa vào vai em như 1 đứa trẻ. Cảm giác lúc đó là gì nhờ? Hạnh phúc chăng? Có lẽ vậy. Lúc đó em chỉ biết tủm tỉm cười vì.. *sướng*. Anh có biết cái cảm giác rằng mình chắc chắn đã chờ đợi người này rất lâu cho đến khi người ta xuất hiện chưa? Đối với em anh là thế đấy. Đơn giản vì em thích anh đủ để mọi điều người khác nói về anh đối với em chẳng quan trọng. Vì em biết anh thực sự không phải như thế, vì là em cảm nhận được. Thích anh đủ để cảm giác muốn hiểu anh nó nhiều hơn là cảm giác muốn được anh thích lại. Em nói rồi mà, những người đã từng tổn thương như anh hay như em sẽ rất khó để mở lòng ra với một ai khác. Vì thế nên em không muốn vội vã đến rồi đi rồi như chưa từng gặp mặt nhau trong cái cuộc đời này. Có nhiều thứ anh chẳng chịu hiểu em . Em thích anh đủ nhiều để suy nghĩ rằng "anh chẳng là của riêng ai, bây giờ và sau này cũng thế". Cái ý nghĩ được coi là rộng lượng ấy của con gái chỉ có khi cô ấy thực sự rất rất thích một ai đó. Em không muốn gò bó anh bởi vì có muốn em cũng chẳng làm được :)) vậy thì sao phải cố? Người ta chê trách em ngu ngốc cũng được, mê muội cũng được. Thích anh rồi thì biết làm sao???
Em tin là anh hiểu tất cả những gì em nói ... vì anh cũng đang thích một người khác mà. Điều duy nhất em có thể nói với anh mà em đã không nói đấy là :"Em sẵn sàng đau khổ chỉ để yêu anh". Chắc chắn và rõ ràng như thế đấy. Bây giờ thì em đang buồn nhiều hơn em tưởng. Kẻ yếu đuối và tỏ ra thương hại luôn được bảo vệ còn em thì chắc không bao giờ. Nếu như mà yếu đuối là cái phô ra cho người ta thấy được, để người ta thốt lên câu "nó đáng thương lắm" thì em chịu thôi :)) xin lỗi, em không làm được.
Có nhiều thứ cảm xúc mà phải trưởng thành và đã từng vấp ngã rất nhiều trong tình cảm người ta mới hiểu thấu được. Như em bây giờ không phải là cảm giác khó chịu vì không có được anh, không phải là vì ghen tị với cô ấy mà là vì em thất vọng. Nếu như chuyện hai người là thật, liệu em có can đảm thích anh nữa không? Có can đảm bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ? Những cái bây giờ em nhìn thấy là sự thật, trần trụi và phũ phàng em còn không dám đối diện.
Cái anh cho em là vài cảm xúc bâng quơ, cảm giác anh đã xuất hiện ở đây trong một thoáng một chốc mà em cứ nghĩ là đã rất rất lâu. Cũng có thể anh đã từng cần em, lúc anh cô đơn vậy thôi. Đơn giản và dễ hiểu mà, đâu phải em không hiểu. Hiểu hết đấy anh ạ nhưng mà có những thứ lý trí không xử "phũ" được với tim Em đã nói em từ bỏ. Nhưng giữa nói và làm cần một khoảng thời gian để quên. Và em tạm thời không quên được. Có một điều muốn cho anh thấy, đó là em không thích anh kiểu "sét đánh". Không hề Mà nói nữa thì anh có quan tâm đâu cơ chứ :< Nói mãi xong vẫn thấy mình ngu ngu. Từ bây giờ, anh sẽ thấy em cười nhiều hơn trước đấy, sẽ nói nhiều hơn trước đấy. Và...em sẽ ít quan tâm anh hơn trước nữa đấy..............................
Muốn hỏi anh duy nhất một câu, ngay lúc này: "EM THẬT SỰ TỪ BỎ NHÉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top