anh sẽ là anh trai

Tháng hai, rét đậm, có lẽ đây là cái rét cuối cùng để bắt đầu cho những ngày nắng sắp tới. Lạnh thế này, em thích cuộn tròn trong chăn, đọc một cuốn tiểu thuyết tình yêu, nhâm nhi chút cà phê.

Lạnh quá, em không ghét ông trời, em chỉ ghét cái lạnh của trời hững hờ nhấn em chìm trong nỗi cô đơn một ngày xám màu khi em bước qua những con đường dài chẳng một bóng người, khi em níu tay cầm trên xe bus, hay khi em ngang dọc ghé thăm chút ít kỉ niệm vương vấn đâu đây. Em mặc áo khoác rất dày, một màu đỏ nồng nhiệt, nhưng gió vẫn rít qua kẽ lòng em tê tái, giống như là vực dậy chút hoài nghi đã từ lâu ngủ yên. Em thả tóc mun, nghe mối tơ vò cứ thêm bện chặt, từng chút một.

Mùa đông đến với em có báo trước gì đâu. Rồi nó đi cũng chẳng một lời để lại. Mùa xuân đến rồi đấy anh, vậy mà vẫn còn lạnh quá. Một buổi sáng bước xuống đường, cái lạnh thoắt cái đã khiến em run rẩy con tim. Em khẽ rùng mình, mắt hanh hao dõi theo những ngón tay đan trên con đường dài tưởng như bất tận, vờ như không thấy lòng mình giá buốt dần, phả hơi ấm ít ỏi vào lòng bàn tay. Chẳng còn ai giằng lấy đôi tay cớm lạnh ửng hồng này, nhét vào túi áo khoác của mình cho em nữa đâu, nhưng em cũng chẳng cho phép mình cảm thấy một chút tủi thân, vò mạnh đôi bàn tay tê cứng. Lạnh, thật là lạnh.

Có những đêm, em chẳng ngủ nổi, ánh mắt quánh đặc như giọt cà phê, u ám nhìn ra bóng tối. Em mỉm cười tự trào, bàn tay gạt đi dòng ấm đang lăn dài trên má. Rồi em ngây ngô lôi điện thoại mình ra, soạn một tin nhắn vào những con số quen thuộc, “ Đừng khóc “. Điện thoại của em chẳng có chút phản ứng gì. Em bật cười. " Tin nhắn không gửi được"

Thực ra, những ngày lạnh lẽo này cũng không đến mức quá tồi tệ. Em mới ốm có một lần, rồi thì cũng biết chăm chút cho sức khỏe mình hơn, không ăn mặc phong phanh để người khác phải than phiền như trước nữa. Đôi khi em cũng nhớ cái giọng càm ràm của anh, nhưng em mạnh mẽ hơn rồi, không cho phép mình bật khóc. Gió bấc tràn về, dòng người thưa thớt, chẳng còn ai thấy em ánh mắt trống rỗng, bước đi vô định trên con đường cây lá trụi khô. Hay là thi thoảng mưa lại giăng mắc, em né đi cái tấp nập nhất thời, thong dong đi bộ ra trường rồi đến khi gần đến trường lại quay đầu trở về nhà, cho đến khi cái lạnh giá này át đi bao nhiêu suy nghĩ vướng mắc. Chỉ là em sợ, sợ anh sẽ nhìn thấy bộ dạng khổ sở của em lúc này, rồi anh sẽ thương hại em mất. Rút điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn thân bảo nó xin nghỉ. Chán thật. Điện thoại em lại rung.."Mày làm sao đấy?". "Tao chả sao cả. Chỉ là hứng lên thì bỏ một buổi cho vui thôi", cất điện thoại, em quay người trở về nhà. Mà đúng là em chả sao cả, bây giờ thì em đang ngồi trên giường trùm chăn kín mít. Lạnh quá!

Em sợ, sợ cái lạnh này như sợ mất anh. Hay bởi em đã mất anh, nên em sợ mùa đông nhanh đến, mang theo những cơn gió lạnh buốt. Em sợ bản thân sẽ sớm tự cường đứng dậy gạt đi những nỗi niềm xưa cũ, vẽ cho mình một lớp mặt nạ cười. Mà đúng là em đã tự vực mình như thế. Em tự chăm chút cho mình mà chẳng cần ai phải nhắc nhở, em trưởng thành hơn, em cũng không cho phép mình được cảm thấy lạnh lẽo nữa. Khi cô đơn, hay nhớ anh, em vùi mình vào giấc ngủ, để khi thức dậy, em sẽ lại buộc mình cảm thấy mọi chuyện đã ổn rồi. Vậy thì, chỉ một mùa đông nữa thôi, khi cái lạnh tràn về lần nữa, em sẽ lãng quên anh mất.

Mùa đông đi rồi, nhưng nó sẽ lại đến mà phải không anh? Em còn sợ mùa đông, sợ lạnh, như sợ sẽ nhớ tới anh. Em sẽ nhớ là, chúng ta đã từng nắm tay nhau lúc ngồi học trong lớp, anh dúi tay em vào túi áo mình, hơi ấm này thật tuyệt. Em sẽ nhớ là, anh luôn ngồi thẳng lưng che cho em khi từng cơn gió lạnh lùa vào, chỉ vì một ô cửa chỗ mình ngồi bị vỡ. Rồi em sẽ nhớ anh, sao lại hay mắng mỏ em thế chứ, chỉ là một ngày mưa em dở chứng đi bộ ra trường, để rồi người ướt nhẹp, giống như ngày hôm nay vậy, nhưng đâu thể ốm ngay được.

Bây giờ thì hết rồi, chính em đã từng mong muốn có một kết thúc như vậy, chính em đã từng thúc giục anh yêu chị ấy, nhưng khi nó trở thành sự thật thì em lại thấy đau đớn đến thế. Em có trách cứ gì anh, có ghét bỏ gì chị ấy, mọi chuyện là do em, nhưng anh lại luôn nhận là lỗi của mình, anh cho rằng em không ổn, chính điều đó làm em thấy ghét anh, chính điều đó làm em ép mình phải nói với anh những câu quá đáng. Em đang thật sự cố gắng, cố gắng một cách khổ sở vậy mà anh chẳng chịu hiểu em. Anh nói xin lỗi. Chính điều đấy đang níu kéo em lại đấy anh à. Thà anh cứ bình thường với em như trước thì em còn có thể an tâm chúc hai người hạnh phúc. Đừng quan trọng hóa vấn đề lên nữa, em không phải là trẻ con, không yêu thì sẽ làm bạn bè. Có lẽ em đã thay đổi, nhưng sự thay đổi ấy không phải là vì anh. Em đã lớn hơn một chút rồi, mạnh mẽ hơn một chút rồi, lớn hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút để mọi người có thể yên tâm về em. Chắc anh ghét em của bây giờ và chỉ yêu quý cô em gái trẻ con của anh ngày trước. Tùy thôi anh cứ ghét em cũng được, em sẽ chẳng trở về là con người của ngày trước đâu. Em cần phải lớn hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút..để quên anh, để có thể coi anh như là một người anh trai theo đúng nghĩa. Anh muốn nghĩ thế nào cũng được nhưng xin anh đừng có một câu anh cảm thấy có lỗi, hai câu anh cảm thấy có lỗi. Em không biết nên diễn tả thế nào nhưng thật sự cái kiểu đấy của anh làm em sôi máu, cảm giác anh rất là điên, em sẽ ghét anh đấy. Nếu muốn em coi anh là anh trai thì đừng có như vậy.

ANH TRAI :3

Trời lạnh rồi. Cái lạnh, nó lại đến rồi, gió bấc tràn xuống nhấn chìm em trong hơi thở tê cóng của đất trời. Em một mình nghĩ lại tất cả mọi chuyện, em bật cười, một người thật đặc biệt đang chờ em <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: