Chương 4

Lý Hà Uyên vươn vai, xoay người, không ngờ lại lăn khỏi ghế, ngã xuống sàn. Cô giật mình ngồi dậy, dụi mắt nhìn quanh. Căn phòng khách rộng rãi với đồ đạc xếp cẩn thận, ngăn nắp. Đây là đâu nhỉ? Sao cô lại nằm trong phòng khách nhà người khác thế này? Lý Hà Uyên vò đầu, cố nhớ lại những chuyện hôm qua đã xảy ra. Nhưng chỉ nhớ được là lúc về, cô bị một tên biến thái nào đó gây sự, sau đó... sau đó Tống Minh xuất hiện rồi giải vây cho cô, cô còn ôm cổ anh nữa. Khoan đã, sao có thể là Tống Minh chứ, là cô say nên nhận nhầm người, hay là mơ nhỉ, có lẽ nào... là tên hàng xóm nhà bên cạnh, là cái tên Hàn gì đó...

Cô hốt hoảng đứng bật dậy. Thôi xong, hình như đúng là tên đó rồi. Căn phòng khách này tuy đồ dùng và cách bố trí có khác nhưng kiến trúc lại giống hệt với phòng khách của nhà cô.

Lý Hà Uyên vẫn đang bối rối không biết làm thế nào thì có tiếng đóng cửa ở phía sau. Cô quay lại nhìn, Hàn Kì từ trong phòng đi ra, anh vẫn mặc áo sơ mi trắng và quần tây giống hệt hai lần gặp mặt trước, vẻ mặt hờ hững.

- Cô tỉnh rồi à?

- Sao... sao tôi lại ở nhà anh vậy?

- Cô đoán xem!

- Hả?

- Tỉnh rồi thì về nhà cô được chưa? Tôi phải đi làm rồi!

- À, xin lỗi anh, tôi về đây!

Lý Hà Uyên vội cầm lấy túi rồi chạy ra khỏi nhà anh ta. Về đến nhà rồi cô vẫn chưa thể định thần lại. Rốt cục tại sao cô lại ở trong nhà anh ta?

***

Trần Chí Cường đem tập tài liệu đặt xuống trước bàn làm việc của Lý Hà Uyên, tiện tay cầm đi hộp bánh đang ăn dở của cô.

- Lát nữa tôi có cuộc hẹn với giám đốc của công ty Hoàng Hưng, cô giúp tôi xem lại bản hợp đồng này nhé! Tôi sẽ lấy trước giờ ăn trưa!

- Cần dùng gấp sao bây giờ anh mới đưa chứ?

- Cái này là đột xuất! Tôi vừa mới nhận được điện thoại hẹn ăn trưa của công ty họ thôi. À mà này, bên đó chỉ đích danh cô đi cùng với tôi đó!

- Sao lại là tôi? Sao thư kí của anh không đi?

- Lần trước gặp cô, giám đốc bên đó có ấn tượng rất tốt, nên lần hợp tác này muốn cô đến!

Lý Hà Uyên bực bội kiểm tra lại bản hợp đồng, ấn tượng cái con khỉ. Rõ ràng lão giám đốc vừa già vừa biến thái có ý đồ xấu thì đúng hơn. Lần trước đi kí hợp đồng, suýt nữa thì cô đã bị lão già dâm dê đó sàm sỡ rồi. Nếu không phải công ty Hoàng Hưng đó là khách hàng quan trọng của công ty thì cô nhất định sẽ cho ông ta một bạt tai.

***

- Lý Hà Uyên! Cô mau nhanh lên! Nhớ cầm theo hợp đồng đấy nhé! Tôi xuống dưới lấy xe trước.

- Tôi xong ngay đây!

Lý Hà Uyên nhét tập tài liệu vừa sửa xong vào túi, vội chạy theo Trần Chí Cường xuống hầm đỗ xe.

"Rắc"

Cô chạy vội quá không để ý nên giẫm phải nắp cống ở khu đỗ xe, gót giày bị kẹt rồi gãy làm cô ngã xuống đất. lần thứ ba trong tháng cô bị gãy gót giày, sao dạo này xui thế nhỉ.

- Ui da!

- Cô sao thế?- Trần Chí Cường vội chạy lại, lo lắng nhìn Lý Hà Uyên đang dưới đất nhăn nhó.

- Sếp ơi, hình như tôi bị trật khớp rồi...

- Có cần đến bệnh viện không?

- Không đâu sếp!- Cô vội xua tay - Chỉ là trật khớp thôi, nhưng chắc anh phải đi gặp đối tác một mình rồi!

- Cô ổn chứ?

- Ổn mà... - Hà Uyên chống tay xuống đất muốn đứng dậy, không ngờ cái chân lại đau đến mức không thể đứng dậy.

- Xem ra không ổn lắm nhỉ... - Trần Chí Cường đỡ cô đứng dậy - Để tôi đưa cô đến bệnh viện!

- Không cần đâu, anh cứ đến gặp bên đối tác kí hợp đồng đi!

- Nào, lên xe đi thôi! - Trần Chí Cường dìu cô ngồi lên xe - Không cần ngại đâu!

Ngại cái gì chứ, chỉ là cô không muốn phải đến bệnh viện một chút nào...

***

Lý Hà Uyên bị Trần Chí Cường ép ngồi ở hàng ghế bên ngoài hành lang để chờ đến lượt vào khám. Mùi bệnh viện hăng hắc làm cô khó chịu. Đã nhiều năm kể từ khi bố mẹ nuôi của cô mất, Lý Hà Uyên không đến bệnh viện nữa. Không ngờ lần này chỉ vì cái cổ chân mà cô bị Trần Chí Cường kéo đến nơi mà cô ghét nhất.

- Người tiếp theo, Lý Hà Uyên!

Cô ý tá ngồi trên chiếc bàn ở cửa phòng khám bệnh gọi to tên cô, Trần Chí Cường đỡ cô bước vào trong. Căn phòng nồng nặc mùi thuốc cũng đủ khiến người ta ngạt thở.

Nam bác sĩ ngồi phía sau bàn ngẩng lên khỏi màn hình máy tính. Lý Hà Uyên lặng người. Hàn Kì điềm nhiên ngồi đó, anh ta vẫn mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo blouse

Trần Chí Cường đỡ cô ngồi xuống ghế rồi sau đó vội ra ngoài ngồi chờ. Lý Hà Uyên lén đưa mắt nhìn xung quanh phòng khám, lén thở phào. Tống Minh rất ghét bệnh viện.

- Cô rất hay bị trật mắt cá chân đúng không? - Hàn Kì hỏi sau khi xem xét tình hình cổ chân của cô.

- Dạo này tôi hay bị ngã nên...

- Đáng lẽ cô không nên đi giày cao gót! Gót giày của cô quá cao, chất lượng lại không tốt!

-...

Anh viết nghuệch ngoạc gì đó vào giấy khám rồi đưa lại cho Hà Uyên:

- Được rồi, cô cầm lấy tờ giấy này đi chụp X-quang, sau đó quay lại đây tôi sẽ xem xét kĩ rồi nắn lại khớp chân và bó bột cho cô!

- Hả? Bó bột? Có nhất thiết phải bó không?

- Nếu chỉ bị nhẹ thì không cần!

Cuối cùng, Lý Hà Uyên vẫn phải bó bột. Ban đầu cô vẫn không muốn, liền tìm đủ mọi cách để không phải bó.

- Tôi có thể không bó bột không?

- Nếu không bó, khớp chân của cô sẽ không được cố định, dẫn đến lâu hồi phục. Nghiêm trọng hơn, còn có thể sẽ bị viêm khớp, nhiễm trùng khớp hoặc là gãy xương!

- Nhưng...

- Nếu cô sống một mình không thể tự chăm sóc thì có thể nhờ anh chàng đưa cô đến đây chăm sóc cho cô.

- Đó là sếp của tôi...

- Vậy thì cô nên nhập viện, tôi đảm bảo cơ sở vật chất ở đây rất tốt. Các y tá sẽ tận tình chăm sóc cho cô.

Ở lại bệnh viện còn khủng khiếp hơn. Thế là Lý Hà Uyên vẫn phải ngoan ngoãn để cho Hàn Kì bó bột. Phải công nhận một điều, dáng vẻ tập trung làm việc của anh rất đẹp. Giống hệt với Tống Minh lúc ngồi bên bàn làm việc sử lí công việc.

***

Mấy ngày liền Lý Hà Uyên không thể ra ngoài, cô cứ quanh quẩn trong nhà, hết ăn lại nằm. Thậm chí vì một bên chân bó bột mà việc đi lại, vệ sinh cá nhân cũng trở nên khó khăn.

Lý Hà Uyên vừa xem hết tập phim trên ti vi thì có tiếng chuong cửa. Tưởng là đồ ăn đã được giao đến, cô hí hửng vịn vào tường, đi từng bước để ra mở cửa. Hàn Kì đứng trước cửa nhà cô, anh vẫn mặc bộ đồ đi làm, vẻ mặt nghiêm nghị:

- Lý Hà Uyên, sao hôm nay cô không đến bệnh viện tháo bột để kiểm tra khớp chân?

Lý Hà Uyên gãi đầu lúng túng. Rõ ràng tối qua cô vẫn nhớ lịch tái khám, còn quả quyết nói với Trần Chí Cường là hôm nay cô có thể tự đi được. Nhưng chẳng hiểu sao buổi sáng cô dậy muộn rồi sau đó hoàn toàn quên béng mất luôn.

- Sáng mai cô đến bệnh viện đi!

- Tôi biết rồi!

- Nếu cô không tự đi được thì 7 giờ sáng mai tôi sẽ cho cô quá giang.

Lý Hà Uyên miễn cưỡng đồng ý sau khi đắn đo suy nghĩ. Dù sao cô cũng không thể tự đi ra đến đường lớn để bắt xe đến bệnh viện. Nên cứ đi ké anh ta cũng được.

***

Đúng 7 giờ sáng như đã hẹn, Hàn Kì ấn chuông cửa, Lý Hà Uyên vội vàng mặc thêm áo khoác rồi đi ra.

Hàn Kì đưa cô đến bệnh viện, anh giúp cô tháo bột ở chân rồi sau đó kiểm tra lại khớp cổ chân. Cổ chân cô vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, phải tiếp tục đeo nẹp để cố định lại.

Sau khi kiểm tra cho Lý Hà Uyên xong xuôi, vì cô không thể tự đi về còn anh thì phải thăm khám sức khoẻ định kì cho bệnh nhân đến tận trưa nên đành dẫn cô vào phòng nghỉ của anh rồi để cô ngồi trong đó chờ anh. Lúc anh ra đến cửa thì bỗng dừng lại, nghĩ ngợi gì đó rồi quay lại hỏi cô:

- Cô đã ăn sáng chưa?

Lý Hà Uyên lắc đầu. Buổi sáng anh gọi cửa sớm quá làm cô chỉ kịp đánh răng rửa mặt, thậm chí còn không kịp trang điểm.

Hàn Kì hỏi xong chẳng nói chẳng rằng liền đẩy cửa ra ngoài. Lát sau, anh quay lại, cầm theo một bịch ni lông đứa cho cô.

- Cô ăn đi, lát nữa xong việc tôi sẽ đưa cô về!

- Cảm ơn anh!

***

"Dự báo thời tiết buổi sáng, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ thành phố A đến thành phố B có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh."

Lý Hà Uyên cựa người, ngồi dậy dụi mắt nhìn ra cửa sổ. Từng mảng mây to và đen kịt bao phủ cả bầu trời. Cô cuống cuồng xuống giường, khó khăn đi ra ban công, chuyển những chậu nha đam vào nhà trước khi mưa kéo đến. Không cẩn thận, bên chân đang đeo nẹp của cô đập mạnh vào cánh cửa. Đau điếng. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm cái chân đau nhói. Còn hơn một nửa số nha đam vẫn ở ngoài ban công, nếu không nhanh cất vào trong, nha đam sẽ bị ngập nước mà chết mất. Nhưng với cái chân đau cô không thể tiếp tục di chuyển những chậu cây được nữa.

Lý Hà Uyên ấn chuông cửa nhà Hàn Kì, vào lúc gấp rút như thế này thì chỉ có thể cầu cứu anh ta mà thôi. Cầu mong anh ta có ở nhà.

Hàn Kì mở cửa, anh tò mò nhìn bộ dạng gấp gáp củaLý Hà Uyên:

- Có chuyện gì thế?

- Giúp tôi với...

Sau khi chuyển hết những chậu nha đam vào trong nhà, Hàn Kì giúp cô đóng chặt cửa ở ban công. Vừa kịp lúc, những hạt mưa trong veo bắt đầu từng hạt, từng hạt rơi xuống. Gió lạnh buốt rít liên hồi bên ngoài cửa.

Hàn Kì trở ra phòng khách, cau mày nhìn căn nhà bừa bộn của cô. Anh vơ đống rác, giấy bẩn trên ghế và dưới sàn nhét vào thùng rác ở gần đó. Anh đỡ cô ngồi lên ghế, tháo nẹp ở chân rồi kiểm tra khớp cổ chân cho Lý Hà Uyên.

- Cũng may là không sao? Cô còn đau lắm không? - Sau khi kiểm tra cẩn thận, anh lại tỉ mỉ cố định lại nẹp.

- Đỡ hơn ban nãy nhiều rồi...

- Lần sau có vội đến mấy cô cũng nên cẩn thận! Nếu không đến lúc gãy xương là nguy hiểm lắm đây!

- Cảm ơn anh!

- Không có gì... mà này, sao cô trồng nhiều nha đam thế?

- À, chỉ là tôi lỡ phải lòng nha đam thôi!

- Kì lạ thật đấy, những cô gái khác thường sẽ thích hoa, thật hiếm để gặp một người thích loại cây thần dược đó đấy!

- Nha đam có nhiều công dụng vậy à?

- Cô không biết à? Nha đam không chỉ mang lại công dụng tuyệt vời trong việc chăm sóc sắc đẹp mà còn có khả năng chữa bệnh rất hiệu quả!

- Tốt vậy sao? Tôi lại không biết nhiều như thế, tôi chỉ biết nó có thể tạm thời làm dịu nỗi đau cho người quan trọng nhất với tôi, thế nên tôi mới trồng. Không ngờ sau vài năm lại mọc thêm nhiều cây như thế!

- Vậy người đó cũng may mắn thật đấy!

Lý Hà Uyên cười nhạt, vịn vào ghế đứng lên rồi tiễn Hàn Kì về.

Khoá cửa xong, cô ngồi thụp xuống đất. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Mỗi lần nhìn vào những chậu cây nha đam cô lại nhớ đến Tống Minh. Nhớ về hai bàn tay với những vết bỏng khi anh tập làm việc nhà, nấu ăn cho cô. Mặc cho cô sót xa ngăn anh đừng làm nhưng Tống Minh vẫn cứng đầu hằng ngày vào bếp nấu ăn. Vì thế Lý Hà Uyên bắt đầu trồng nha đam, thứ cây nhỏ nhắn không cao quá một gang tay. Mỗi khi anh bị bỏng, cô lại thoa lên vết bỏng thứ keo man mát. Anh nói không cần đâu, nhưng cô mặc kệ. Chỉ cần anh cười vui vẻ, thế là đủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top