Chương 10: Xin lỗi cô
Nhà Suga
Sau khi được Mark Tuan đưa về nhà, Wendy đi một mạch lên phòng trước sự ngạc nhiên của bà Min và quản gia. Bà tính lên phòng hỏi chuyện nhưng bị quản gia ngăn lại: "Bà chủ cứ để Son tiểu thư bình tĩnh đã." Cùng lúc đó Suga cũng vừa bước vào cửa.
"Min Suga! Con đứng lại cho mẹ. Nói! Ở trường Wendy đã xảy ra chuyện gì?? Không phải mẹ bảo con chăm sóc cho em sao??" - Bà Min kích động, bà coi Wendy như con đẻ, thấy cô nhếch nhác như vậy, bà rất đau lòng.
"Chuyện này để sau hãy nói, con lên phòng trước." - Suga bỏ lại bà Min đang giận đến đỏ mặt đi lên phòng Wendy. Anh gõ cửa nhưng k thấy ai trả lời, anh liền mở cửa bước vào. Trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy, Suga nghĩ Wendy đang tắm nên ngồi đợi. Đã hơn 1 tiếng nhưng vẫn không thấy cô ra thì anh lo lắng: "Không phải cô ấy nghĩ quẩn chứ!" Suga nghĩ. Anh vội vàng tới gõ cửa: "Wendy! Wendy! Son Seungwan! Cô có nghe thấy tôi gọi không??"
Sau khi lên phòng, Wendy liền đi tắm rửa, cô vùi mình vào dòng nước mát lạnh, cứ như thế cô thiếp đi cho đến lúc nghe tiếng Suga gọi bên ngoài.
"Nếu cô nghe thì mau trả lời, không tôi sẽ vào trong đấy!" - Suga hoảng sợ, anh sợ Wendy có chuyện không hay.
"Tôi nghe rồi! Tôi sẽ ra ngay!" - Wendy hốt hoảng đáp lại.
10 phút sau Wendy bước ra với khuôn mặt trắng bệch, có lẽ ngâm nước lạnh quá lâu nên cô cảm thấy có chút mệt.
"Cô ổn không??" - Suga hỏi.
"Tôi không sao! Anh tìm tôi có chuyện gì sao?? Nếu như là chuyện của Suran thì...xin lỗi, đến bây giờ tôi cũng không thấy bản thân mình sai chỗ nào."
"Không phải. Chỉ là...chuyện hôm nay ở cantin tôi đã thấy. Tôi muốn xin lỗi cô vì mọi chuyện đều do tôi công bố đoạn video, có lẽ..tôi đã quá nóng nảy. Tôi..." - Suga còn tính nói thêm gì nữa thì điện thoại Wendy đổ chuông.
Wendy liếc nhìn Suga rồi nhấc máy: "Mark?? Có chuyện gì sao?"
"Không có gì! Tớ chỉ gọi điện xác nhận cậu có ổn không thôi!" - giọng trầm ấm của Mark truyền qua điện thoại, vì loa của Wendy hơi lớn và cô cũng đứng gần Suga nên anh cũng nghe thấy tiếng của Mark.
"Tớ...vẫn ổn" - Wendy biết Suga đã nghe thấy nên cô hơi ngại.
"Ngày mai tớ đón cậu đi học được không??"
"Cái đó...không cần đâu! Tớ tự đi được mà."
"Cậu từ chối tớ?? Tớ sẽ buồn đấy, ở Hàn tớ chỉ biết mỗi cậu, làm sao đây...cậu nỡ từ chối tớ sao??" - Mark nói với giọng ai oán.
"OK! OK! Mai tớ đợi cậu đón là được, không cần dỗi có được hay không!" - Wendy bật cười, Mark vẫn luôn như vậy, với mọi người anh nam tính bao nhiêu thì với cô anh lại nũng nịu bấy nhiêu.
"Alright! Nghỉ ngơi sớm, mai tớ đón cậu."
"Ừmm! Cậu cũng vậy!.....Còn chuyện gì sao??" - Wendy mãi không thấy Mark tắt máy liền hỏi.
"Tớ đợi cậu tắt trước!"
"Được!" - Wendy bất đắc dĩ mỉm cười sau đó quay qua hỏi Suga: "Ban nãy...anh tính nói gì??"
Suga đang mải nghĩ về mối quan hệ của Wendy và Mark nên khi bị cô hỏi anh hơi chột dạ: "À...cũng không có gì. Sắc mặt cô không tốt, nghỉ ngơi sớm đi, đừng để mẹ tôi lo lắng." Suga nói rồi bỏ về phòng để Wendy ngơ ngác đứng đó: "Ban nãy còn nhỏ nhẹ. Sao tự nhiên lại lạnh lùng rồi??" - Wendy thầm nghĩ.
Sáng hôm sau Mark đợi cô trước cửa từ rất sớm. Wendy thấy Mark thì cười rạng rỡ như cô gái hôm qua chật vật không phải là cô. Mark đưa cho cô một phần đồ ăn sáng, đó là thói quen từ khi ở LA. Anh vẫn luôn đón cô đi học, mua đồ ăn sáng cho cô và cô sẽ ăn nó trên đường đi, đó cũng là lý do cô không có thói quen ăn sáng ở nhà chứ không phải cô không ăn sáng như bà Min nghĩ.
Suga bước ra cửa thấy một màn đó thì lên tiếng: "Cô...có vẻ vẫn ổn nhỉ."
"Tôi ổn! Tôi đi trước đây." - Wendy nói rồi cùng Mark phóng xe đi.
"Sao cô ta lại khó hiểu như vậy?? Hôm qua không phải là sống dỏ chết dở sao??" - Suga lắc đầu nghĩ.
ERB International School
"Yahhhh!!! SON SEUNGWAN! Cậu có coi tớ là bạn thân nhất trên trần đời này của cậu không?? Sao cậu ơt trường xảy ra chuyện không nói với bổn cô nương đây một lời nào vậy??" - Kim Yerim nóng máu quát. Cô nghỉ bệnh có vài ngày mà đã có người bắt nạt Wendy rồi.
"Gọi một người bệnh đến đây thì có ích gì?? Cậu lên đây mắng người, bắn vi khuẩn để người lây bệnh của cậu sao?" - Wendy đùa.
"Đúng a! Đánh nhau không lại ai, nhưng chửi nhau thì Rim đây có thừa. Nhưng mà...cậu vui vẻ như vậy?? Có hơi khác với Wendy tớ biết! Cậu...vẫn OK chứ??
"Tớ OK! Từ giờ tớ sẽ là một Wendy mạnh mẽ, không ai có thể bắt nạt."- Wendy hùng hổ nói.
"Được rồi, vào học thôi!" - Yerim mừng rỡ vì cuối cùng Wendy cũng hiểu ra, không phải chuyện gì cũng nhu nhược cho qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top