Chương 08: Tớ vì cậu mà đến
Ngày hôm sau
Vì hôm nay Yerim bị bệnh nên cô đi học rất buồn chán. Sau khi đoạn video được lam truyền mọi người luôn xa lánh cô, ngay cả Momo cũng không nói chuyện với cô.
Chỉ vì một chuyện này mà cô bị cả trường cô lập. Đối với sự cô lập này cô vẫn ổn cho tới khi mọi người không dùng lời nói mà hành động để tẩy chay cô. Họ bôi mực vào bàn và đồng phục của cô, họ dùng đồ ăn thừa đổ vào tủ đồ cá nhân của cô, họ xé sách vở, thậm chí còn giả vờ té đế nắm tóc cô. Tuy cô là vợ tương lai của Suga nhưng Suga mặc kệ việc họ làm nên họ được nước càng ngày tổn thương cô càng nặng.
Thực ra Suga vì không muốn quan tâm đến cô nên việc cô bị bắt nạt tại trường anh không hề biết.
Đã ba ngày liền cô không về ăn tối, sáng cũng đi học rất sớm nên mẹ Suga rất lo lắng. Khi gọi điện hỏi cô cũng chỉ nói là đi chơi với bạn nên về trễ, sáng thì nói đi sớm để đi bộ nhưng thực ra cô không muốn để họ biết cô bị bắt nạt.
"Suga này! Con biết Wendy đi chơi với ai không?? Đã mấy ngày nay con bé cứ đi sớm về muộn, đã 3 ngày rồi mẹ chưa gặp mặt con bé nữa!"- Trong lúc ăn cơm tối, mẹ Suga lo lắng nói
"Cô ta có chân, tự đi tự biết về."- Suga dừng đũa nói.
"Ơ..không phải hai đứa cãi nhau chứ! Mẹ không biết, ngày mai con không giữ được con bé ở nhà thì cũng đừng về."- bà bực bội nói.
Suga bất đắc dĩ thở dài nhưng mà nói mới nhớ, từ hôm ở phòng Hiệu trưởng đến giờ anh cũng không chạm mặt cô qua.
Đã 11h30 Wendy mới về đến nhà, cô bước vào nhưng không mở điện sợ làm phiền mọi người. Khi đi ngang qua sofa đột nhiên có tiếng nói.
"Cô đi đâu giờ mới về?? Mẹ tôi rất lo cho cô nên suy nghĩ cho bà ấy nữa, đừng tự làm những điều mình thích."- Suga nói với giọng khó chịu.
"Tôi biết rồi!"- Wendy thật sự rất mệt. Mấy ngày nay cô luôn bị đám học sinh đặt bẫy vì vậy khắp người đều có vết bầm do té. Mỗi tối cô thường đến nhà tắm hơi để cho bản thân ổn hơn rồi mới giám về nhà.
"Thái độ đó là sao??"- Suga khó chịu với cách trả lời của cô.
Wendy không trả lời anh, cô về phòng nhưng chưa kịp đóng cửa thì Suga lao vào nắm lấy tay cô quát.
"Tôi hỏi cô thái độ này là sao?? Hiện tại cô đang ở nhà tôi nên bỏ ngay thái độ bất mãn đó của cô đi"
"Anh buông ra."- Vì té nên cổ tay cô hơi đau lại bị anh nắm chặt khiến cô thực sự không chịu nổi.
Anh nghe trong giọng cô có chút run rẩy liền đưa tay mở đèn (nãy vào phòng WD chưa mở đèn). Anh không thể tin vào mắt mình. Cô mặc váy ngắn, áo sơmi trắng tay dái được kéo lên đến khuỷu tay nhưng mọi chỗ đều có vết bầm, ngay cả trán cũng có một cục u.
"Cô xảy ra chuyện gì?"- Suga thả lỏng tay nhưng vẫn giữ tay cô.
"Còn không phải do anh ban sao? Bây giờ thì anh ra ngoài được rồi."- Wendy rút tay ra rồi đẩy Suga ra.
Sáng hôm sau
Hôm nay Suga thấy Cantin cực kỳ lạ, đám học sinh cứ thì thầm to nhỏ gì đó. Ở xa anh thấy bóng dáng Wendy đang đi tới. Cô đi như người mất hồn, đến cửa thì cô bị ngã, đầu gối đập xuống sàn, máu bắt đầu rỉ ra. Cả cantin thì cười rầm rộ cả lên.
Khi ngã xuống cô rất đau nhưng cố nén, đứng dậy bỏ chạy lên sân thượng. Ở đằng xa có một bóng dáng xót xa chạy theo cô.
Suga thấy cô bỏ đi cũng chạy theo thì Suran gọi lại: "Anh đi đâu vậy!"
"Anh có việc bận, tan học đợi anh ở cổng nhé!"- nói rồi anh chạy bỏ Suran ngơ ngác không biết gì.
Sân thượng
Wendy ngồi tựa lưng vào tường, cô thu hai đầu gối có lấm tấm máu vào, ôm chặt mà khóc. Cô đã từng nghĩ mình sẽ ổn, mình không làm sai nên mình không sợ, nhưng cô đã sai, sai khi cho rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi.
"Cậu sao lại ra nông nỗi này?? Cần vai của tớ không?"- giọng nói thật ấm ấp vang lên.
"Mark Tuan? Cậu...sao lại ở đây??- Wendy thật không ngờ lúc ngẩng đầu lên trước mặt cô lại là người bạn thân của cô ở Mĩ.
"Tớ vì cậu mà đến."- nói xong anh ôm lấy cô vào lòng.
Wendy nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc thì khóc oà lên, cô khóc rất thảm. Cái ôm của anh làm cho cô nhớ đến những ngày đầu cô học ở Mĩ, cô bị phân biệt đối xử vì là người Châu Á, anh là người Mĩ gốc Hàn nên đã an ủi cô, bênh vực cô nên anh với cô thành bạn thân của nhau, nhưng thật không ngờ, về tới Hàn Quốc cô vẫn bị bắt nạt và người che chở cô vẫn là anh.
Ở cửa sân thượng, Suga lặng nhìn Wendy khóc, đây là lần đầu anh thấy cô khóc, cô nằm trong lòng cậu trai kia khóc không còn biết trời đất, không biết sự hiện diện của anh.
Anh quay lưng bỏ đi, anh cần phải xử lí mọi chuyện vừa xảy ra, rốt cuộc những ngày qua bọn họ đã làm những gì đối với cô.
Vì là vợ của tôi nên dù tôi có không thích thì cũng không đến lượt mấy người bắt nạt cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top