Chương 06: Tôi không sai!
Sau buổi diễn văn nghệ
Suran khóc rất nhiều trên đường từ trường về nhà làm cho Suga càng ghét Wendy nhiều hơn. Thực ra Suran khóc vì lý do khác chứ không phải do thua cuộc.
"Tại sao anh ấy cười nói với mọi người, đối xử ngọt ngào với Wendy nhưng luôn lạnh nhạt với cô?? Khi nãy xem cách anh nhìn Wendy cô biết mình đã không còn cơ hội rồi vì anh đã sớm trao tình cảm cho người con gái đó."- Suran nghĩ về anh - anh của lần đầu tiên cho gặp.
Flashback
Người bạn trai 3 năm của cô vừa bỏ cô mà theo người bạn thân nhất của cô, tình yêu mà cô tưởng là vĩnh hằng đó đã sụp đổ hoàn toàn, cô muốn chết đi để quên đi anh, giây phút cô nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt thì anh xuất hiện, mang cô trở về thế giới này một lần nữa nhưng khi gặp lại anh lạnh lùng không thèm quan tâm cô, cô muốn anh quan tâm cô như lần đó, cái lần anh cứu cô khỏi dòng nước lạnh lẽo của sông Hàn mùa đông. Eric của hôm đó bây giờ chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh Wendy, ánh mắt họ giao nhau, ngọt ngào như vậy nhưng với cô đó là con dao đâm vào tim. Anh là chủ tịch CLB văn nghệ nên cô muốn tham gia nhưng anh không chấp nhận đơn của cô, cô nghe nói thắng hội văn nghệ lần này sẽ được gia nhập CLB vì vậy là tập không ngừng nghỉ. Nhưng cuối cùng lại...
End flashback
Sau khi đưa Suran về, Suga về nhà liền chạy thẳng lên phòng Wendy.
Cô vừa tắm xong, trên người vẫn còn mặc khăn choàng tắm, cô mân mê chiếc cúp mà cô vừa nhận được, khoé miệng kéo lên.
Suga bắt gặp cảnh tượng này trong lòng dấy lên khinh bỉ.
"Vui nhỉ! Tìm đủ mọi cách dẫm đạp lên người khác để thắng. Cô thấy vẻ vang sao??"- Suga khinh thường nói.
"Anh nói chuyện dễ nghe hơn có được không?? Tôi thắng vì năng lực của mình có gì không vẻ vang?"- Wendy bực bội đáp trả
Coi vừa dứt lời thì Suga ném điện thoại qua cho cô: "Cô tự mình xem đi."
Sau khi xem xong đoạn video cô đứng không vững nữa rồi.
"Tôi không kêu họ làm."- Wendy khẳng định
"Bằng chứng rành rành như vậy, cô nói cô không làm có quỷ tin."- anh xông tới nắm lấy cổ tay cô, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Tôi đã nói là tôi không làm. Anh buông ra mau."- Wendy tức giận đẩy Suga ra. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra.
"Tôi đã nhìn nhầm cô, Wendy! Tôi cứ nghĩ cô đơn thuần nên việc giữa tôi và cô, tôi luôn để gia đình sắp xếp nhưng hiện tại việc cô làm đã đi quá xa rồi! Tôi hiện tại nói cho cô biết trong ba ngày cô phải xin lỗi Suran nếu không...đoạn video này sẽ sớm đến tay mọi người."- Suga nói với bao nhiêu phẫn nộ.
"Xin lỗi sao??? Tại sao tôi phải xin lỗi??? Tất cả mọi chuyện tôi đều không liên quan."- Bây giờ thì cô thực sự tức giận rồi.
"Cô làm sai thì cô phải xin lỗi, tôi không yêu cầu cô xin lỗi công khai đã là nể tình cô quá rồi. Đừng nói không sai là xong."- Suga quát lên
"Tôi không sai, cho dù anh có làm gì tôi cũng không xin lỗi. Vì...TÔI KHÔNG SAI!"- Wendy cũng quát lên sau đó đẩy Suga ra khỏi phòng.
Suga bị cô đẩy ra trong lòng như có lửa, anh đá vào cánh cửa sau đó bỏ về phòng.
Tối hôm đó Wendy không ngủ được cô luôn nghĩ về đoạn video đó. Trong đầu cô hiện lên nhiều dấu chấm hỏi. Vì sao Eunbi lại đổ lỗi cho cô? Vì sao Suga có đoạn video đó? Vì sao cô không hề biết chuyện gì trong khi cô ở đó trong suốt buổi diễn?? Cứ như vậy đến gần 3h sáng cô mới thiếp đi.
Bên phòng đối diện Suga cũng không ngủ được. Wendy mà anh từng biết không mưu mô, luôn thân thiện và không để bụng chuyện gì nhưng cô bây giờ thật khác, có phải là anh đã nghĩ sai cho Wendy không?? Vì khi nãy bị anh mắng cô thực sự rất tức giận. Nhưng suy nghĩ đó đã bị bỏ qua khi anh nhớ đến khuôn mặt đẫm nước mắt của Suran, Suran của anh không ai có thể làm tổn thương ngay cả vợ tương lai là Wendy cũng không có quyền đó.
Dù cả thế giới có quay lưng lại với tôi, dù không ai tin tôi, không ai bên cạnh tôi, ngay cả anh cũng vậy. Thì tôi...cũng tự quay lưng với thế giời, tình nguyện sống cô đơn mà không cần sự thương hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top