Chương 7
Sau khi nấu xong đồ ăn tối, cô từ dưới nhà gọi vọng lên
- Phong..xuống ăn cơm anh ơi
Không có sự đáp lại, cô thở dài bất lực rồi bước lên phòng hắn
...
Đến trước cửa phòng của hắn, điều đầu tiên cô nghe được..đó là âm thanh dâm dục của người phụ nữ
Kìm nén cho nước mắt không chảy, cô cười thật chua xót
Gõ vào cửa ba cái, cô cất giọng
- Phong...hai người xuống dùng bữa đi
Bên trong nghe được câu nói của cô, âm thanh dâm dục cũng đã dừng lại, chỉ nghe tiếng chậc lưỡi
- tôi biết rồi, cô xuống trước đi
Nghe vậy, cô cũng từ từ bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, chờ đợi
...
Từ trên lầu, một nam một nữ đang bước xuống. Tay nam nhân ấy vòng qua ôm chặt eo của người phụ nữ kia, ánh mắt thật dịu dàng làm sao
Cả hai tiến tới bàn ăn. Cái mà cô cảm nhận được, là ánh nhìn khinh bỉ pha lẫn tức giận từ người phụ nữ đối diện
- Chào em...chị là Diệp Như, là người yêu của Phong. Còn em?
Ả đưa tay ra cùng bộ mặt giả tạo
- à..đây là em họ của anh, Thanh Ngọc
Cô chưa kịp trả lời thì hắn đã chen vào. Cô chỉ mỉm cười rồi bắt tay chào hỏi với Ả
...
- Ngọc.. em biết không? Phong rất thương chị.. chị muốn gì anh ấy đều mua đấy
.....
- Ngọc...hôm bữa chị bị đứt tay có một chút, anh ấy liền làm lớn chuyện, ép chị phải vào bệnh viện cơ
....
- Ngọc...chị và anh Phong dự định kết hôn.. em thấy sao?
- sao cũng được ạ
Cô lạnh lùng đáp lại, dù gì mình cũng chỉ là thế thân, cần gì phải làm quá lên?..
Sự lạnh lùng đó làm hắn bất ngờ, trong lòng như lửa đốt, tức giận
- Như...em ăn xong rồi thì về đi, anh cho người đón em về
- nhưng em muốn ngủ ở đây cơ
- anh nói em về đi, hôm nay anh mệt. Dì Lan, dì kêu tài xế chở Như về giùm tôi
Ả nghe vậy cũng cam chịu, đưa bộ mặt bí xị ra khỏi biệt thự
...
Sau khi Ả đi,hắn nhìn cô
- sao không phản đối?
Cô nhìn hắn nghiêng đầu khó hiểu
- về việc gì?
- việc tôi và cô ta sẽ kết hôn
Cô cười, nhìn hắn đầy chế giễu
- một đứa thế thân, có tư cách phản đối?
Rồi cô bước lên phòng, để mặc hắn đang ngơ ngác
...
Cô bước vào phòng, ngã người xuống giường. Nước mắt lúc này đã chảy xuống gò má
Nhắm nghiền đôi mắt, cô chỉ biết khóc, tim đau lắm.. nhưng biết làm sao bây giờ?
Vốn dĩ chỉ là thế thân, cô không dám lên tiếng phản đối..nhưng không có nghĩa là cô không đau
Cô đau, cô tự chịu được..
...
Em chỉ là thế thân, nên em không dám ảo tưởng...Không dám mơ mộng.. vì em sợ, sẽ có một lúc nào đó, sự ảo tưởng, sự mơ mộng này sẽ bị đập tan, và em lại quay về với sự thật, sự đau khổ
Em không dám ngộ nhận, thay vì ngộ nhận, em chấp nhận từ bỏ..
***
🚫 Nhấn vào ngôi sao đi 🚫
Cảm ơn vì 1k lượt xem ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top