Thanh xuân
Một chiều thu se se lạnh, cô gái với chiếc váy dài màu nâu nhạt đứng cạnh một người đàn ông. Anh mặc vest cương nghị, dáng đứng thẳng tắp thể hiện phong thái cao cao tại thượng. Ánh mắt cô gái nhìn xa xăm về phía biển. Đôi mắt cô ngấn nước như làm rõ màu cam đỏ của hoàng hôn, nhưng, cô thấy một khung cảnh nhòe nhòe màu vàng. Trong lòng còn nhiều ngổn ngang, cô mấp máy môi,khó khăn thoát ra câu nói làm tổn thương chính bản thân mình :
"Chúng ta xong rồi"
Người đàn ông không mấy bất ngờ về đề nghị của cô, nhưng trong ánh mắt anh ngập tràn đau thương. Anh thương cô, thương cho mối tình này phải đi vào ngõ cụt, cũng thầm oán trách số phận. Anh biết nói ra cũng vô ích, vì việc gì không thể chắc chắn là không thành. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh vẫn thầm mong có chút hy vọng.
"Đợi anh vài năm nữa được không ?
Cô gái nhìn anh rất lâu, ánh mắt cô nhìn anh như tận dụng thời gian cuối cùng để ngắm để lưu giữ hình ảnh anh trong trí nhớ. Cô không nói gì, vì hoàn cảnh bây giờ, có nói gì cũng vô ích. Vài phút sau, cô thu lại ánh mắt, vội vàng quay mặt giấu đi những giọt nước mắt trực trào.
"Tạm biệt"
Nói xong cô quay đi không nhìn lại. Bước lên chiếc xe đợi sẵn, Tịnh Nhã cũng không nói gì, từ giây phút này trở đi, cô biết cô đã đánh mất một nửa sinh mạng mình.
---------------
"Tịnh Nhã dậy đi"
Giọng cậu bạn truyền từ bên kia điện thoại qua để đánh thức Tịnh Nhã. Cô không thể mở mắt nổi, mấp máy môi nói hai từ rồi buông điện thoại xuống.
"Biết rồi"
Sau đó, không có sau đó, cô tiếp tục nhắm mắt và điện thoại vẫn chưa dập máy. Phía bên kia điện thoại cũng tắt sau vài giây im lặng.
Tuấn Triết gõ cửa phòng, không có phản hồi, anh đành bước hẳn vào phòng, lật chăn lên cho cô, xếp gọn gàng và để ngăn nắp một bên. Anh lên giọng nghiêm khắc nhắc nhở Tịnh Nhã
"Cậu không dậy thì đi học một mình nhé"
Cô gái mệt mỏi bỏ chân khỏi giường, đôi mắt chưa mở hướng về phòng vệ sinh. Bỗng ầm một tiếng làm cô bừng tỉnh. Bàn tay của Tuần Triết đang che trước mặt cô, nhưng lông mày anh cau lại. Thì ra cô đã đụng cánh cửa nhà vệ sinh, Tuấn Triết đã nhanh tay chặn lại.
"Hì, xin lỗi nhé"
Tuấn Triết là cậu bạn nhà đối diện của Tịnh Nhã. Năm cấp một khi gia đình cô bé Tịnh Nhã chuyển đến, Tuấn Triết đã rất tò mò. Vì ngôi nhà cô bạn ở thật sự rất to, có thể tả nó như một lâu đài nguy nga lộng lẫy. Cậu cũng đã từng nghĩ câu gọi của bác gái trong nhà là đang gọi một cô công chúa.
"Nhã Nhã lại đây với mẹ"
Cậu bé đứng từ góc tường phía xa nhòm vào căn nhà, sân cỏ rộng thênh thang đủ cho cậu lăn thoả thích từ Đông sang Tây, từ Nam đến Bắc. Dọc theo tường rào là những khóm hoa màu tím, hoa gì thì cậu không biết nhưng trong buổi chiều không nắng màu hoa hoà với màu trời rất đẹp. Khung cảnh này chỉ có thể là trong mơ vì chưa bao giờ cậu được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh như vậy. Đối với Tuấn Triết mà nói, có một căn nhà để về, một vài bộ quần áo để thay đổi, và một người mẹ yêu thương cậu hơn cả tính mạng bà ấy là đã đủ hạnh phúc rồi. Cậu bé hiểu chuyện lần đầu chứng kiến cảnh nhà cao cửa rộng, nhà có sân có ban công thoáng mát, cây cỏ um tùm mà không âm u, toà nhà màu trắng xây theo kiến trúc Châu Âu tạo nên sự cao quý.
"Tiểu Triết về thôi, mẹ nấu cơm rồi đây"
Mẹ cậu gọi lớn đánh thức dòng suy nghĩ trong đầu cậu bé. Trên đường về nhà, cậu lăn tăn về tương lai mình, cảm giác không công bằng bắt đầu xuất hiện đan xen sự áy náy vì vất vả mà mẹ cậu bé đã gánh. Từ giây phút đó, cậu bé tiểu học bắt đầu suy nghĩ thấu đáo về tương lai của mình và của mẹ. Có mấy lần cậu lên tiếng hỏi mẹ về cha, nhưng những gì cậu nhận được là gương mặt trắng bệch của mẹ và đôi con ngươi di chuyển liên tục như thể đang tìm lí do biện hộ cho sự vắng mặt của bố. Ngay cả họ tên của cậu Cố Tuấn Triết và tên của mẹ cậu Cố Anh Nhi cũng là mẹ lấy họ của bà, không có chút tin tức nào để cậu điều tra về bố mình. Cậu cũng không gặng hỏi thêm, chỉ là đôi lúc cảm thấy tuổi thân vì bạn bè xung quanh đều có bố đưa đón đi học. Cậu thèm cảm giác được ngồi nói chuyện với bố về những chuyện trên trời dưới đất, cuộc trò chuyện thật sự giữa hai người đàn ông. Nói đúng ra, Tuấn Triết ganh tị với những bạn học có người bố của mình.
Nhã Nhã từ trong nhà nhìn ra ngoài, thấy cảnh mẹ con Tuấn Triết giắt tay nhau, cô bé chạy lại phía mẹ mình, cầm tay bà rồi dẫn bà đi xung quanh nhà cho đến khi trời sập tối, phải, cô bé đã chơi rất vui, chơi bằng sự hồn nhiên ngây thơ mà bất kì đứa trẻ nào cũng có.
--------------
Đến năm cấp hai, cô bé cậu bé cũng lớn dần. Vì khu Tuấn Triết sống là một tiểu khu không mấy nổi tiếng, chỉ là nơi có dân cư đông đúc phục vụ cho nhu cầu thương mại nên gia đình Nhã Nhã mới chuyển đến để điều tra thị trường cũng như thực hiện mục đích phát triển tiểu khu này thành một đô thị sầm uất.
Tuấn Triết lớn lên có đôi mắt tinh anh, dáng người cao ráo, không gầy cũng không béo rất cân xứng, bả vai to khoẻ rắn chắc. Cậu là điểm sáng giữa những nam sinh, là tâm điểm thu hút ánh mắt của mọi người. Dõi theo cậu là những ánh mắt chiêm ngưỡng nhan sắc đồng thời cũng có những ánh mắt tiếc nuối. Vì sao ư ?
Tuấn Triết đã có người thương. Cô bạn gái nhí nhảnh, độ xinh đẹp cũng phải 9 trên thang điểm 10. Hai người bọn họ đi với nhau thật sự là một cặp xứng đôi. Nhan sắc dư thừa, trình độ học vấn cũng không bàn tới vì để học được tại trường trung học Cao Mộng không phải chuyện dể dàng.
Hôm nhập học đầu tiên, Tịnh Nhã như thường nhật vẫn ngủ say trên giường, tiếng báo thức kêu in ỏi nhưng dường như chưa đủ để đánh thức cô. Theo đó, cô đã dậy trễ, bỏ qua bữa ăn sáng, Tịnh Nhã vội vã mang cặp sách, đến giày cũng đi nhầm của Tịnh Kỳ, cô thật sự đã có ý định trốn tiết hôm nay nhưng lương tâm không cho phép, cô còn có người phải gặp.
Đã lâu rồi, Tịnh Nhã chưa gặp lại Lâm Uyển Như, cái hè dài đằng đẵng như chia cách bọn họ. Nhà Tịnh Nhã lại khó, cô muốn đi chơi đâu có dễ dàng
"Cố Tuấn Triết, ăn sáng nhé"
Lâm Uyển Như chạy về phía Cố Tuấn Triết, tay trái cô nhanh nhảu đặt lên vai cậu. Cô cười duyên, đến cả ánh mắt cũng cười. Hình ảnh cô bé học sinh dưới ánh nắng sáng sớm tại sân trường thực sự là tinh khiết, đẹp đến mê người. Tuấn Triết cũng không ngại ngùng mở lời đồng ý
"Vậy để anh ra quán gọi món nhé, em vào lớp cất cặp sách, ra ăn là vừa kịp lúc"
Lâm Uyển Như vào lớp liền tìm kiếm bóng dáng Tịnh Nhã. Thầm trách hôm nay quên gọi cho Tịnh Nhã, cô bé nơm nớp lo sợ bạn mình lại muộn học mất. Hôm nay lại là bữa học đầu tiên để nhận lớp, Tịnh Nhã lại muốn làm tâm điểm sao.
Cố Tuấn Triết và Lâm Uyển Như vừa từ quán ăn gần trường đi vào lớp, xẹt ngang qua họ là chiếc Vantage trắng quen thuộc. Chiếc xe dừng ngang ngược ngay giữa cổng trường không mấy rộng rãi, Tịnh Nhã vội vàng nhảy ào xuống đất, miệng ngậm miếng bánh mì tươi, tay nhìn đồng hồ hãng apple vừa mới ra mắt. Đồng phục là áo sơ mi và chân váy dài qua đầu gối cũng bị cô bé làm cho xộc xệch.
"Anh, tạm biệt, nhớ đón em đúng giờ nhé, em không thích đợi lâu đâu"
Lâm Uyển Như vội vàng chạy ùa theo, cô bé cất giọng gọi :
"Tịnh Nhã, bọn tớ ở đây này"
Tịnh Nhã định thần, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ mà học sinh vẫn còn ở sân trường đông thế này ? Cô mất một lúc mới suy nghĩ ra là tối hôm qua ngủ quên đã không sạc pin cho đồng hồ. Hên là sáng sớm anh hai lên phòng đánh thức cô, không thì cũng không biết giáo viên đánh giá mình ra sao.
"Uyển Như, chưa đến giờ vào lớp phải không ?
Uyển Như chậc lưỡi
"Gần vào rồi, giờ đi bộ vào lớp là vừa kịp lúc. Có năm nào cậu mở màn ngày đầu tiên đi học đàng hoàng chút không hã ?"
Tịnh Nhã gãi đầu " Năm sau làm lại nhé".
Lâm Uyển Như mở lời "Anh lớp trên còn cưa cẩm cậu không?"
"Còn, nhưng mình không thích anh ấy."
Tịnh Nhã nhận ra Tuấn Triết, nhà cậu ta đối diện nhà cô, gần đây ngôi nhà đó đang được sửa sang lại, nhìn từ xa cũng có thể gọi là đẹp. Cả ba vừa đi bộ, vừa trò truyện về kì nghỉ hè, bao nhiêu tháng không gặp, đến hôm đi học thì mọi chuyện tuôn ra không kể hết. Vào lớp học mọi người cũng rôm rả bàn tán, kể lại câu chuyện của chính mình.
--------
Tan học, Lâm Uyển Như thường cùng Tịnh Nhã ghé trung tâm thương mại xem phim, dù nhà Tịnh Nhã có một căn phòng dành riêng để xem phim nhưng cô vẫn thích cảm giác la cà lúc tan học với bạn bè. Khó khăn lắm mới trốn được vệ sĩ, cô phải đi chơi thật lâu mới được. Tịnh Nhã có ý rủ Cố Tuấn Triết, nhưng anh từ chối đi chung, vì còn phải về làm thêm. Tịnh Nhã suy nghĩ "một con ngừoi có chí cầu tiến, chăm chỉ như anh chỉ sợ tương lai không có chỗ cất tiền thôi".
"Lâm Uyển Như, cậu lựa được phim gì rồi ?"
Lâm Uyển Như ậm ừ một hồi lâu rồi trả lời "Chắc là tình cảm lãng mạn đi"
Tịnh Nhã mãi mới được trốn đi chơi, cô không đồng ý xem thể loại nhàm chán này, liền ra sức năn nỉ Lâm Uyển Như đổi í.
"Này mình không yêu, không xem thể loại đó được không ?"
Đang nói thì tiếng chuông điện thoại của Tịnh Nhã vang lên, vừa mới bấm nút nghe, phía bên kia đã truyền tới sự tức giận qua giọng nói
"Vệ sĩ báo với ba không thấy con đi ra từ cổng, ba phạt họ vì tội không chú ý quan sát nhé?"
Tịnh Nhã im lặng hồi lâu, suy nghĩ câu trả lời hợp lí
"Ba rõ ràng biết con đi chơi, sao lại phạt họ ạ?"
Bên kia dường như không kìm sự tức giận lại được nữa rồi
"Con gái của ba sẽ đi chơi một cách lén lút như vậy sao ?"
"Con sẽ về ngay mà, không đến mức phải cần một đoàn vệ sĩ như vậy, thật phô trương"
Lâm Uyển Như vội vàng kéo tay Tịnh Nhã, chỉ về hướng trong của rạp phim
"Tịnh Nhã, em cậu chẳng phải bây giờ lẽ ra đang ở trường học sao?"
"Phải rồi, sao vậy?"
"Cậu thấy cô bé đang đứng gần trạm soát vé không, nhìn rất giống Tịnh Kỳ"
Tịnh Nhã nhìn theo hướng tay chỉ, nở một nụ cười nham hiểm liền lấy điện thoại ra "tách" một tiếng. Tịnh Kỳ từ nay hãy làm nô lệ của riêng bổn cung. Lâm Uyển Như cũng cười theo nhưng là nụ cười nửa vời như kiểu: chị với em đều rất mê chơi nha.
Tịnh Nhã không chọn phim nữa, lập tức mua vé đi vào rạp theo sau Tịnh nhã bằng số tiền gấp đôi giá vé hiện tại. Vì cô không muốn đứng đợi, bỏ tiền ra mua một chỗ ngồi tiện cho việc theo dõi.
Tịnh Kỳ bước vào rạp, đi theo hướng dẫn của nhân viên phòng chiếu, cô bé nhỏ nhắn nhìn trước ngó sau, như tìm kiếm như trông đợi. Vài phút sau, có một cậu bé tiến lại ngồi sát Tịnh Kỳ. Vì phòng chưa chiếu phim, chỉ có ánh sáng màu xanh chiếu một phía, Tịnh Nhã và Lâm Uyển Như thật sự không nhìn được rõ mặt cậu bé. Hôm nay lẽ ra là đi xem phim, nhưng giờ phút này phim hay hay không không còn quan trọng nữa rồi. Phim bắt đầu chiếu, Tịnh Nhã không mấy tập trung, chỉ lo nhìn xem cậu bé đó là ai, cô nóng lòng muốn biết, muốn điều tra, muốn có tất cả thông tin về cậu ta. Tịnh Nhã và Lâm Uyển Như ngồi phía sau, hơi xéo một bên với bọn họ, từng hành động rõ ràng được thu vào ánh mắt. Nào là cho mượn áo khoác, vuốt tóc, nheo mắt cười, đến lúc cảm động, Tình Kỳ khóc, cậu bé cũng ân cần dỗ dành. Không sai, đây là người mà Tịnh Kỳ che dấu lâu nay. Hôm nay lại được chị đây bắt gặp, xem nhóc còn chối được không.
Có được bấy nhiêu đây ảnh đủ rồi, Tịnh Nhã và Lâm Uyển Như ra về giữa phim, đi rất lén lút, ma không biết quỷ không hay, chỉ có cô nhân viên phòng chiếu biết. Tịnh Nhã rủ Lâm Uyển Như đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Bọn họ mua rất nhiều dụng cụ học tập mới. Đi đến chân mỏi nhừ mới chịu về. Tịnh Nhã rủ bạn cô đến nhà dùng cơm tối, nhưng Lâm Uyển Như lại từ chối.
"Cậu về đi, Cố Tuấn Triết đang đợi mình rồi. Tối nhớ đợi máy, mình có chuyện muốn tâm sự"
"Oke, bye bye"
Tịnh Nhã rất trông đợi đến lúc gặp được Tịnh Kỳ ở nhà, vì mớ bằng chứng hôm nay, cô phải tốn một khoảng tiền, bỏ cả thời gian được trốn đi chơi quý giá.
"Ba, mẹ, con về rồi"
Lại là câu hỏi lắt léo đến từ phía ông Tịnh
"Đi chơi lén lút vẫn vui hơn mà nhỉ, Tịnh Nhã ?"
Tịnh Nhã chán phải đối mặt với tình cảnh này, lần này cô không muốn đôi co với ba nữa, vì cô sai, nhưng vì vậy mà đổi lại cô có được mớ ảnh của Tịnh Kỳ.
Tịnh Nhã gấp gáp vào thang máy, lên đến lầu ba, cô mở toang cửa phòng gọi tên Tịnh Kỳ.
"Hôm nay Tịnh Kỳ lại trốn học sao ?"
Tịnh Kỳ đang tắm dở, vì mới từ ngoài về, cô bé choàng đại khăn tắm bước ra
"Chị nói vậy có ý gì ?"
Tịnh Nhã để lên bàn một sấp ảnh, mờ có rõ có, cô còn cố ý phóng to dòng chữ ghi thời gian, địa điểm.
"Khai hoặc ba mẹ biết"
Tịnh Kỳ trong lòng tức chết đi được, mười hai năm nay, chưa có ai làm cô tức như vậy, dù cho có bị bạn học bắt nạt, cô vẫn bình tĩnh xử lý, nhưng chỉ có bà chị ở nhà, hết lần này đến lần khác ức hiếp cô, còn luôn luôn dồn cô đến đường cùng.
"Mạc Vũ, lớp bên"
"Quen nhau bao lâu?"
"gần một tuần"
"Người cũ biết không ?"
"Biết"
"Nó phản ứng ra sao?"
"Cậu ta bêu rếu em là kẻ đào hoa", "Nhưng cho dù là vậy, em vẫn không tức bằng cách chị làm"
"Tịnh Kỳ, chị chỉ muốn biết người ta có xứng đáng để em bỏ lỡ một buổi học không"
Tịnh Kỳ trở nên gay gắt hơn, lại như nói trúng tim đen Tịnh Nhã
"Hay là vì chị muốn có được điểm yếu của em để dể bề sai khiến, điều khiển?"
Tịnh Nhã cười nắc nẻ trước vẻ mặt tức giận đó, cô không nói gì nữa quay trở về phòng mình ngay bên cạnh. Bật điện thoại lên đợi tin nhắn, nhưng Lâm Uyển Như chưa thấy nhắn gì cho cô, chỉ có những thông báo trên mạng xã hội. Tịnh Nhã không còn việc gì làm, bắt đầu lướt mạng xã hội. Cô thấy Cố Tuấn Triết đăng ảnh đang đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, tay trong tay cùng Lâm Uyển Như. Tịnh Nhã cũng nghĩ về tương lai, cô sẽ yêu người mà cô thấy hoàn hảo về mọi mặt, một người xem cô là tất cả.
-------------
Lâm Uyển Như cùng Cố Tuấn Triết hết đi ăn rồi lại đi dạo phố, anh và cô đi xe riêng của Lâm Uyển Như, dù có một tài xế, nhưng cả hai đã quen và xem như trong không gian này chỉ còn hai bọn họ. Tình yêu chớm nở, phát triển theo ngày tháng. Anh và cô mỗi ngày đều gặp nhau, đi học gặp nhau, tan học dù mỗi người một hướng nhưng Lâm Uyển Như luôn cố gắng tạo cơ hội để hai người dể dàng gặp nhau.
Cố Tuấn Triết cảm thấy đêm nay trời rất đẹp, sao giăng khắp trời, nhưng sáng nhất vẫn là cô gái bên cạnh anh. Ngồi trên bờ kè, sau lưng là thành phố sáng đèn, trước mặt là trời soi gương biển tối tăm, chỉ có những cơn sóng trắng đánh vào bờ, Cố Tuấn Triết như thấy lòng nhẹ hơn sau một ngày mệt mỏi.
"Lâm Uyển Như em sẽ yêu anh đến bao giờ?"
"Em không biết, chúng ta cứ như vậy mãi mãi đi"
Giây phút anh cảm thấy hạnh phúc đầu tiên là được mẹ tặng cho chiếc xe đạp, anh đỡ phải đi bộ. Khoảnh khắc hạnh phúc tiếp theo, có lẽ là giây phút này đây. Cảm giác yêu cứ phập phồng trong lồng ngực khiến Cố Tuấn Triết không thể quên khoảnh khắc này.
Thời gian êm đềm trôi như thanh xuân của các cô cậu học trò, hồn nhiên mà học hồn nhiên mà sống.
Tối muộn, Tịnh Nhã đang lướt instagram thì bất ngờ nhận được một tin nhắn, không phải từ Lâm Uyển Như mà là của một tài khoản giấu mặt. Nội dung từ đoạn tin nhắn khiến Tịnh Nhã như sang chấn tâm lí. Một cơn đau thoang thoảng nhói lên trong lòng, nhưng lập tức biến đi vì niềm tin cô trao cho Lâm Uyển Như rất lớn.
Nội dung như sau:
"Đoan Đoan: Lâm Uyển Như hôm nay đi chơi với "bạn thân" vui không ?
Như Lâm : Diễn vẻ mặt thân thiết mệt chết đi được, không được xem phim đàng hoàng nữa.
Mie Mie: Nhờ cậu ấy đi bên cạnh Tịnh Nhã, bọn mình mới có thứ để điều tra về thân thế cô ta.
Như Lâm: Người giàu trong trường này nhiều vô kể, nhưng được như tớ có ba là chủ tịch tập đoàn lớn thì có ai địch lại chứ, Tịnh Nhã chỉ hợp với việc đi theo đuôi tớ thôi."
Chỉ vỏn vẹn vài dòng, Tịnh Nhã không muốn thừa nhận, đây là Lâm Uyển Như sao? Không, tuyệt đối không, Lâm Uyển Như không thể là loại người như vậy được. Mình có thể tin tài khoản này không? Lâm Uyển Như đối với mình rất tốt mà. Có kẻ muốn li gián sao? Tịnh Nhã lập tức nhắn lại
"cậu là ai?, có ý gì"
"Cậu bị ngu sao, đọc rồi còn không hiểu bản thân bị đàm tiếu như vậy?"
Tài khoản ẩn danh tiếp tục:
"tôi không là ai cả, có ý tốt muốn cho cậu biết bạn cậu có mấy bộ mặt"
Chưa kịp đợi Lâm Uyển Như nhắn tin trước, Tịnh Nhã đã hỏi
"Cậu ghét mình không Lâm Uyển Như"
Nhận được tin nhắn, Lâm Uyển Như đứng hình vài giây, như bị chọc trúng tim đen, như lo sợ bị bại lộ
"Không, sao cậu hỏi vậy?"
"Lâm Uyển Như, mình cần một lời giải thích" Tịnh Nhã gửi kèm một tấm ảnh.
"Lâm Uyển Như cậu trả lời đi chứ"
Tịnh Nhã bắt đầu lo sợ, tay cô cầm điện thoại cũng run theo, cô không muốn mất đi người bạn duy nhất này, cô ấy đã rất tốt với cô. Tình yêu cô không có hứng thú theo đuổi, tuổi học trò cô chỉ dành để học tập, vui chơi cùng bạn bè. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô không biết phải xử trí như thế nào cho thoả đáng. Lần đầu tiên trong đời, Tịnh Nhã biết được mùi vị của thất vọng cùng mất mát.
"Vì sao cậu có đoạn tin nhắn đó"
"Cậu giải thích cho mình đi, mình cần biết sự thật"
"Không có gì để giải thích cả"
Hết một cuộc trò chuyện, Tịnh Nhã cũng hiểu được vấn đề, cô không đôi co, không cần lí lẽ của cô ta. Tịnh Nhã vừa vui vẻ được bao lâu chứ, rõ ràng mới đi chơi với nhau, cười nói rất tự nhiên. Làm sao cô ta có thể diễn được những cảm xúc mỗi lần đi chơi với nhau được tự nhiên như vậy. Tại sao lại ghét cô chứ, tình bạn này cũng đã hết mình, xem như không có gì phải hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top