Khi một người thay đổi
Lâm Uyển Như vào hôm trước khi nghe nói Tịnh Nhã không thích anh trai lớp trên, liền lên kế hoạch thu phục anh ta. Đồ ngốc như Tịnh Nhã mới không biết gia thế Tôn Hào, là con trai của tập đoàn có tiếng trong nước đó.
Khi lớp Tịnh Nhã có tiết giáo dục thể chất phải lên trường vào buổi học khác, Tôn Hào biết lịch liền xin giáo viên ra ngoài. Anh ta mở miệng xin phép giáo viên đi ra ngoài đã là lễ nghĩa lắm rồi, trước đây còn chả thèm chào hỏi ai mà tự ý trốn tiết, chỉ dựa vào mình là con nhà giàu có mà thích làm gì cũng không thành vấn đề.
Tôn Hào đã nhiều lần tiếp cận Tịnh Nhã, chỉ vì cô từ chối nên anh như kẻ bám đuôi. Nhưng không sao, bỏ một chút tự trọng mà có được người đẹp thì không thành vấn đề. Tiết học này cũng vậy, anh ta canh lúc Tịnh Nhã được nghỉ giải lao liền mang nước đến cho cô, cả kẹo ngọt tiếp đường. Tịnh Nhã vui vẻ đón nhận, miệng không ngừng cảm ơn. Tôn Hào được nước lên tiếng:
"Thế làm bạn gái anh nhé?"
Tịnh Nhã đứng hình rồi ngay thẳng trả lời: "Thích người khác đi mà, em chưa muốn yêu đâu"
Cô làm vậy cũng vì không muốn gieo hy vọng, nhưng mấy năm nay anh ta cứ bám theo rồi gạ gẫm. Lúc đầu cô còn thấy anh ta thật kiên nhẫn, về sau thì lại thấy bình thường và nhàm chán.
Tịnh Nhã đang uống nước thì thấy Lâm Uyển Như đang đi về phía cô và Tôn Hào, Cố Tuấn Triết còn đang tập luyện với đội nam trong lớp, chỉ có Lâm Uyển Như một mình đi về phía cô. Tình bạn của bọn họ, cả hai đều hiểu rõ, cô ta hướng tới mình làm gì nhỉ, tim Tịnh Nhã bắt đầu đập, là làm hoà hay gây chuyện đây. Tịnh Nhã đang nín thở chờ đón sự kiện tiếp theo thì Lâm Uyển Như lảo đảo ngã nhào vào lòng Tôn Hào, cô ta cố ý để vòng một mình nằm ngay giữa tay Tôn Hào. Tôn Hào theo quán tính chòm người đến đỡ lấy Lâm Uyển Như. Tịnh Nhã cũng bật dậy, nhưng cô không biết làm gì, chân cô như bị thứ gì đó chôn chặt. Nửa muốn tiếp cận Lâm Uyển Như, nửa vì lời tự hứa đã chấm dứt tình bạn với cô ta. Cố Tuấn Triết cũng bị thu hút bởi đám đông liền chạy lại xem, thấy tình huống của bạn gái mình nguy cấp liền dành lấy Uyển Như nhanh chân cõng vào phòng y tế.
Được một lúc sau, Tôn Hào đang ngắm nhìn Tình Nhã từ xa thì chị y tá tiến tới bảo:
"Lâm Uyển Như muốn gặp cậu một lát có được không?"
Tôn Hào theo giọng gào thét vừa rồi của Cố Tuấn Triết thì biết được tên cô gái này, nhưng anh ta không để ý. Bây giờ gặp mình có chuyện gì nhỉ?
"Chào anh Tôn, em là bạn thân của Tịnh Nhã"
"Gặp anh có gì không?"
"Em chỉ muốn cảm ơn vì anh đã đỡ lấy em, nếu không có anh gương mặt em cũng tan nát dưới gạch sân trường rồi"
Tôn Hào mở lòng hơn, anh ta cảm thấy mình chẳng làm gì lại được cảm ơn.
"Anh chỉ là theo quán tính, em không sao là được rồi, nghỉ ngơi đi"
Đi được vài bước thì anh ta quay lại nói tiếp:
"À, khi em ngất, người đưa em vào đây là Cố Tuấn Triết, cảm ơn cậu ta nữa nhé".
Lâm Uyên Như thầm cười vì tạo ra được cuộc trò chuyện với anh ta, nhưng cô quên mất, bản thân còn có người bạn trai là Cố Tuấn Triết. Cô ta thầm nhủ trong lòng "thật vướng víu". Đã tự tạo duyên phận được một lần, lần tiếp theo tại sao lại không chứ?
Không lâu sau vài ngày, trường thông báo có cuộc thi văn nghệ, những năm trước, Tịnh Nhã và Uyển Như như cá gặp nước sánh đôi đi qua các vòng casting, bọn họ dễ dàng giành được vé trình diễn. Nhưng vào năm nay, mỗi người một ngã, các nữ sinh bạn của Lâm Uyển Như cũng tò mò muốn biết kết quả.
Cố Tuấn Triết luôn tự hào, vì bạn gái anh Lâm Uyển Như múa rất đẹp, nhan sắc không có gì để bàn. Anh gần đây không thấy Lâm Uyển Như nhắc về Tịnh Nhã, nên anh tò mò không biết bạn diễn của Tịnh Nhã là ai. Lâm Uyển Như liền trả lời ngay thẳng với anh:
"Tịnh Nhã nhờ có em mới được mọi người trong trường biết đến, cô ấy năm nay không có em diễn cùng thì chắc là rút lui thôi".
Cố Tuấn Triết cũng biết con gái mà cãi nhau thì có trời mới hàn gắn được, anh cũng không khuyên Lâm Uyển Như hay Tịnh Nhã, anh chỉ quan trọng quyết định của bạn gái mình. Dù sao anh cũng không thân với Tịnh Nhã. Dù qua nhà cô hay đánh thức cô mỗi sáng, tất cả đều là nhiệm vụ là thói quen của anh. Nhưng công việc này đã chấm dứt được vài hôm trước rồi mà.
Tịnh Nhã đang giải quyết đống bài tập thì nhận được tin nhắn từ Tôn Hào lớp trên, vì chưa có ai trong lớp từng biểu diễn nên cả lớp nhờ Tịnh Nhã tham gia khi biết cô vẫn chưa đăng ký tên trong danh sách diễn viên biểu diễn hôm văn nghệ. Có trời mới biết cô run thế nào, đối diện với các anh chị lớp lớn, không cẩn thận là thành cô bé mỏ hỗn ngay. Cô soạn một tin nhắn từ chối:
"Tôn Hào, anh lại dám chỉ điểm em với bạn bè anh? Em sợ lắm biết không?"
Người bên kia đang soạn tin nhắn:
"Anh dám đứng ra bảo đảm là em an toàn, an toàn hơn khi có đám vệ sĩ vây quanh em, giúp lớp anh với."
"Làm sao anh biết em có vệ sĩ"
"Nhà em với nhà anh khác gì nhau chứ, cả trường này cũng chỉ có anh với em đi học bằng ô tô, em dấu dai trong chiếc ô tô dài ngoằng đó anh không biết hay sao?"... "Thật ra, lúc nhỏ anh cũng từng như em, không muốn có vệ sĩ vây quanh, nhưng lớn rồi em sẽ hiểu"
Tịnh Nhã đến bây giờ mới biết, Tôn Hào biết rõ cô nhưu lòng bàn tay, cũng là do cô không để anh ta vào mắt nên hành tung của anh ta cô cũng không muốn biết.
Thời gian tập luyện đến rồi, các lớp đứng tụm các góc của sân trường. Riêng không thấy lớp 9F đâu. Lâm Uyển Như dò hỏi mới biết, bọn họ được đại thiếu gia Tôn Hào thuê phòng riêng để tiện hơn cho việc tập luyện. Lâm Uyên Như liền thất vọng ra mặt, vốn cô định dùng dịp này để thể hiện cho Tôn hào khả năng của mình. Lâm Uyển Như lúc trước thường ghé nhà Tịnh Nhã chơi, có biết qua anh trai và em gái của Tịnh Nhã, cô ta đứng canh cổng, đợi Tịnh Nhã rời đi liền vào nhà chào hỏi:
"Chào hai bác Tịnh, cháu gặp Tịnh Nhã được không ạ?"
Hai vợ chồng liền đồng thanh nói:
"Nó vừa đi rồi"
Nói xong hai người nhìn nhau cười, Lâm Uyển Như liền nhanh nhảu:
"Ôi, thật đúng là duyên trời định, nhìn hai bác hạnh phúc quá"
Hai người liền vui vẻ cười híp mắt
"Thế cháu gặp Tịnh Kỳ cũng được ạ"
Nói xong cô liền chạy nhanh lên lầu 3, đứng trước cửa phòng Tịnh Kỳ gõ cửa.
"Tìm được lịch tập văn nghệ của Tịnh Nhã, chị giúp em xoá đi hình ảnh được chụp lén khi đi xem phim với bạn trai"
"Sao chị biết chuyện hôm đó chứ?"
"Chị là bạn TỊnh Nhã mà"
Tịnh Kỳ thấy cái lợi trước mắt liền đồng ý không nghĩ nhiều, cô bé lẻn vào phòng chụp ngay thời khoá biểu trên tường rồi gửi cho Lâm Uyển Như
"Được rồi chị cảm ơn, còn lại cứ để chị lo nhé"
Xong chuyện, cô nhanh chóng rời khỏi nhà họ Tịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top