Sự thật

Đêm nay là một đêm dài. Mỗi lần nhớ lại tôi đều không khỏi đỏ mặt. Những điều anh làm cho tôi suốt mấy tháng qua không ít lần khiến tôi động lòng. Từ cái quan tâm vụn vặt cho đến cử chỉ to lớn khác nhau đủ để thấy anh là người đàn ông rất chu đáo. Sự ân cần, sự lo lắng anh dành cho tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ. Liệu bản thân có nên mở lòng thêm một lần nữa. Tôi cũng chẳng rõ mình thật sự cần gì và muốn gì.



Tối qua tôi đã có một giấc ngủ êm ái, mọi phiền não không còn nữa. Cảm giác thật dễ chịu. Tôi lựa cho mình một chiếc đầm trắng tinh, có những hoạ tiết đơn giản nhưng vẫn đủ tinh tế, và đặc biệt hơn đây là món quà đầu tiên mà bác gái đã dành tặng tôi.

-  Erza, chúng ta đi thôi.

Giọng của Mira vọng vào nhà tôi, thì ra cô đã đứng chờ sẵn ở cửa. Cánh cửa mở ra, bao nắng ấm tràn nhanh vào nhà, như sưởi ấm cho một tâm hồn hiu quạnh. Mira vẫn luôn xinh đẹp nhất dẫu cho có bận gì đi chăng nữa, vóc dáng không chê vào đâu được. Nụ cười của cô rất sáng, sáng như hòn ngọc trai quý giá ở chốn đại dương sâu thẳm.



Hàng cây xanh thẳm như được trải mình trong nắng ấm ban mai, cơn gió ríu rít đùa vui trên những chiếc lá, đến cả những bông hoa dại bên đường cuối cùng cũng nở rộ. Có phải do tâm tình tôi tốt nên nhìn mọi thứ đều tươi đẹp hơn không. Ngắm nhìn cảnh vật, trong lòng chợt dưng lên một cảm giác khó tả, chẳng biết nên gọi là gì.

- Cô Erza đã tới rồi thưa phu nhân.

Là một người phụ nữ, bà ấy là quản gia của nhà Mikazuchi. Tấm lòng nhân hậu và sự hiền hoà của bà luôn làm tôi thấy rất thân mật, như người nhà của nhau vậy.

- Ta đã rất nhớ con đấy Erza. Con đã làm gì suốt quãng thời gian tối mịt mù kia.

Giọng bà trầm hơn đi rất nhiều. Có lẽ vì lo lắng, sợ tôi nghĩ không thông sẽ làm gì dại dột hay tổn thương bản thân chăng?

- Con đã ổn rồi. Cảm ơn bác gái.

Đáp lại tấm chân thành ấy bằng một nụ cười niềm nở, tôi nghĩ như thế bà sẽ thấy an tâm hơn. Thật đáng xấu hổ, tôi đã trốn chạy bản thân đến một chốn khác để xa lánh hiện thực, để lại những người thật sự yêu thương tôi phải khổ sở. Bà luôn coi tôi như đứa con gái trong nhà, ấy vậy mà tôi đã rời đi chỉ vì bản thân, thật ích kỉ. Tôi nên về thăm người nhiều hơn.

-  Hôm nay ở lại ăn trưa với bác đi nhé!

-  Vâng.

Suốt bữa ăn, bác gấp thức ăn liên tục vào bát của tôi, như một người mẹ chăm bẩm cho đứa con gái xa nhà lâu ngày của mình. Cả Mira nữa, bác cũng rất yêu quý cô.

-  Hiện giờ con làm việc ở đâu?

- Con đang làm việc cho công ty Fernandes. Ở đó rất tốt, con có rất nhiều bạn bè.

Chợt buông đũa, sắc mặt của bà không còn ôn hoà như ban nãy. Thay vào đó là bộ mặt tối sầm, khiến tôi có chút sợ.

-  Có chuyện gì sao ạ?

-  Con đang làm việc cho Jellal Fernandes?

Nước mắt rơm rớm liên tục, nhìn vào bà lúc này ai cũng sẽ cảm thấy xót xa. Cả cơ thể gầy gò nhỏ nhắn ấy run lên, vừa đau khổ vừa sợ sệt, như thể vừa mất đi mọi thứ.

- Chính hắn đã cướp mất Simon của con. Chính là hắn đã tông chết Simon.

Cả bầu trời như tối sầm lại, mọi thứ như sụp đỗ, đua nhau đỗ nát. Thì ra không phải đột nhiên mà anh ta tốt với tôi như vậy. Thì ra tất cả những điều anh ta làm là vì thấy có lỗi. Thì ra sau tất cả mọi chuyện chỉ có mình tôi là ngu dại đâm đầu vào. Thì ra chỉ có mình tôi là không biết gì, còn phải lòng anh ta. Không phải tất cả đau khổ của tôi là do một tay anh ta tạo ra sao. Sóng mũi cay cay, khoé nước từ mắt mà lăn dài. Lồng ngực hô hấp khó khăn hơn, tôi có thể cảm nhận nỗi đau ấy rõ mồng một. Lần thứ nhất là lúc mất đi Simon. Lần thứ hai chính là biết được sự thật tàn nhẫn này.



Cứ tưởng đến sau cùng, tôi đã tìm được một người đàn ông tốt để dựa dẫm cả đời. Nhưng không phải vậy. Đoá hoa trong lòng vừa nở rộ đã bị tàn phai nhanh chóng. Mọi thứ tưởng chừng đâu vào đấy thì lại một lần nữa mà lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Ta cứ thế mà chênh vênh mà cô độc. Thật bi ai phải không? Phải lòng kẻ đã cướp mất người yêu của mình. Sao lại mỉa mai như thế. Sao lại để tôi biết câu chuyện đau khổ ấy chứ. Người phụ nữ trước mắt tôi, nước mắt lăn dài đau khổ. Cả tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top