chap 9
" Bạch Phiến ... "
Hai dì cháu lại ôm chầm lấy nhau khóc , họ đã hơn chục năm chưa gặp nhau . Lúc dì mất tích cô mới có 5 tuổi , chỉ nghe nói là dì bỏ nhà ra đi , chứ không nghĩ đến việc dì cũng như cô . Đều bị lão già Bạch Cầm bán đi chuộc lợi .
" Phiến Phiến , Bạch Cầm ... Ông ta cũng ... "
Dì Viên Viên vuốt mái tóc buông xõa của cô , sờ lên gò má đã ướt nhẹp bởi nước mắt . Nhìn cái thân trần trụi của đứa cháu dì như bị hàng vạn mũi tên bắn vậy . Bà cứ nghĩ Bạch Phiến là con gái ruột của ông ta , là giọt máu của ông ta , Bạch Cầm nhất định sẽ yêu thương nó , sẽ không làm nhục nó bán nó đến những nơi bẩn thỉu dơ tanh mùi dục vọng như thế này.
" Cháu tôi thảm quá !" - dì ôm cô , để đầu cô gục vào vai dì như muốn nói ở đây dì sẽ là chỗ dựa của con .
" Dì Viên Viên, mẹ cháu .... Mẹ cháu ... Mẹ cháu bị lão ta giết chết rồi !!!"
" Từ .... Lúc ... Nào ....?" - Câu nói của Bạch Phiến khiến bà sững người lại bà không kìm được câu nói đả kích này cũng không thể không cất tiếng nói , bà vừa khóc vừa thả từng chữ hỏi
" Mẹ mất sau năm ... Dì và dì ba bỏ nhà ra đi ...."
Lão ta dám nói những lời bịa đặt vô căn cứ với Phiến Phiến ư ? Năm đó đâu phải bà bỏ nhà ra đi mà là lão ta giở trò chơi threesome với hai chị em bà rồi để bịt miệng lão ta bán hai chị em bà vào cái ổ dục này . Sống cuộc đời là một con điếm . Bà còn may mắn chán , chị gái bà - Nghiên Nghiên đã qua đời từ 5 năm trước , chị ấy bị tiếp quá nhiều đàn ông trong một ngày , thân xác tàn phế , chết trong dục vọng .
" Dì Viên Viên, Còn ..."
" Cháu định hỏi Chị Nghiên phải không ? Chị ấy về với chúa rồi "
" Dì , cháu muốn bỏ trốn ...."
" Không thể , cháu không thể bỏ trốn đâu "
Rồi Viên Viên quay lưng lại , vén áo lên , hàng ngàn vết dao rạch trên lưng , nó in hằn trên lớp da trắng ngần . Cũng có dấu vết đã thành sẹo . Cô sờ lên vết lưng đã chằng chịt những vết sẹo . Bà đang chứng minh cho cô thấy đừng có cố bỏ trốn chỉ tội hại thân mình vả lại cô là đứa cháu gái duy nhất của bà , là huyết thống duy nhất của chị bà , bà thật sự không muốn trên thân thể đứa cháu gái tội nghiệp này có những vết thương.
" Vậy phải làm sao ... Cháu ..."
Chưa nói dứt câu Viên Viên đã nắm lấy tay cô ... Nói xen vào .
" Đừng nên bỏ trốn ... Nếu muốn sống sót tại nơi đây thì chỉ còn cách nghe theo sự sắp đặt của ông chủ "
..........
6 năm sau .
Bạch Phiến nghe lời của dì Viên Viên, cắn răng nhinh nhục , chịu làm thứ dồ chơi tình ái cho cánh đàn ông . Vì chịu nghe lời thêm vào đó là phục vụ tốt nên cô rất được ông chủ quý mến . Được coi là hoa khôi của ổ dục mà cái chức hoa khôi ấy tưởng là sướng , nào có được như thế . Ngày ngày phải tiếp hàng chục người đàn ông , có khi tối đến lại không được ngủ chỉ có hầu hạ bọn dâm dục ấy chứ . Cứ mỗi sáng là cô phải chuẩn bị mấy trăm cái BCS , không cho phép bất kỳ tinh dịch nào vào trong . Có thai trong khi hành nghề là điều cấm kỵ , không được phép phạm phải .
.... Tại một nơi nào đó ....
" Trạch Tổng " - trợ lý Lăng chạy vào thông báo
Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế chủ tịch , mắt nhắm lại không nhìn vào Lăng Dương, lạnh lùng chỉ đáp một chữ :
" Nói "
" Đã tìm thấy cô gái tên là Bạch Phiến , cô ta ở quán bar X , làm hoa khôi của gái hành nghề ... "
Chỉ nghe nói có thể Trạch Điềm đã đen mặt . Đôi mày nhíu lại , đôi mắt nảy lửa tỏ rõ vẻ tức giận . Nắm tay siết lại chỉ muốn đấm một ai đó để tiết hết cơn giận dữ ra ngoài . Phải cố gắng lắm anh mới nén được cơn điên vào bên trong không cho nó bộc phát . Nếu bây giờ mà có ai nói thêm câu nào nữa thì có lẽ khó đảm bảo được tính mạng không chết thì cũng què . hoặc đuổi việc
Bỗng thư ký Hà chạy vào thông báo lịch trình của buổi họp ngày hôm nay .
" Trạch Tông , Vương Tổng muốn bàn ...."
Bao nhiêu công sức kìm nén bị cô ta làm đổ bể , điên tiết anh phi thẳng lọ hoa trên bàn xuống đất , may mắn sao nó không vào người cô Hà , Lăng Dương đã nhanh tay kéo cô ra ngoài . Chiếc lọ thủy tinh rơi xuống đất vỡ vụn . Nhân viên làm việc sỡ hãi không nguôi chưa bao giờ họ thấy chủ tịch của họ lại nổi giận như vậy , thật hiếm khi . Họ chỉ biết cắm đầu vào làm việc không dám lên tiếng bênh vực thư ký Hà , người nào người nấy mồ hôi đổ ra như suối tỏ rõ vẻ sợ sệt
Trạch Điềm đanh thép nói với Lăng Dương, khoác chiếc áo vest lên người rồi đi ra ngoài không nói thêm câu nào nữa .
" Hủy hết lịch trình hôm nay , đi đến quán bar X "
" Vâng "
Lăng Dương vâng vâng dạ dạ rồi ra hiệu hủy cho thư ký Hà , như hiểu ý cô chạy đi tìm vương tổng nói chuyện . Anh xuống ga - ra , mở cửa con xe Cadillac ngồi xuống ghế sau , tựa đầu vào thành ghế , ra lệnh :
" Đi đi "
Lăng Dương nhấn ga , lái với tốc độ nhanh đến thẳng bar X . Anh nhanh nhẹn xuống trước, lễ độ mở cửa xe sau , mời Trạch Điềm bước xuống . Anh bước xuống nhìn lên chiếc biển hiệu lung linh treo trước bar nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng . Khách khứa ra vào đều cúi chào anh , không được đáp lại lời chào chắc họ cũng đã quen . Nhưng không chào là có thể lên thớt .Như tóm được con cá lớn ông chủ sửa soạn nhanh chóng tiến ra cửa đón Trạch Điềm từ xa .
" Mời ngài , Trạch Tổng .... Hôm nay ngài lại có hứng đến đây thưởng hoa , thật là vinh hạnh cho Trương Mỗ quá !!!"
Lăng Dương đưa mắt nhìn ông ta , ra dấu hiệu trông coi chặt cái miệng của ông đi , bớt nói lại . Trạch tổng nổi tiếng là không gần nữ sắc , hôm nay lại có hứng đến bar chơi gái thì thật là chuyện lạ có thật . Quả này ông ta lãi lớn rồi . Trương Đài phất tay ra hiệu cho một hàng cô gái ăn mặc thiếu vải đứng trước anh , ý ông ta muốn nói là cho anh tùy ý chọn lựa . Trạch Điềm nhắm mắt lại , lạnh giọng nói :
" Thiếu một người "
Trương Đài vội vàng đáp , Trạch tổng tìm hiểu nhân viên bar ông từ lúc nào vậy ? Sao anh ta biết chỗ nữ nhân này lại thiếu một người . Ông đã dừng hết cuộc tiếp khách khác lại , gọi hết cô gái trong quán ra rồi chỉ thiếu mỗi Bạch Phiến thôi , thế mà hắn cũng nhìn ra cái thiếu trong đó. Tên này tinh mắt thật!!! Chỉ cần tiếp mỗi Trạch Điềm thôi là có thể đủ ăn trong cả tháng , khỏi cần mấy người đàn ông dâm tặc kia .
" Đâu đâu Trạch tổng , Trương mỗ đã gọi hết ra rồi "
Bỗng một bàn tay to lớn siết chặt cổ ông ta , ông ta thở hổn hển . Trạch Điềm lớn tiếng quát vào mặt Trương Đài .
" Tôi không nói thêm câu nữa , gọi người ra, M.... A.......U "
Bạch Phiến đóng chặt cửa phòng , không tiếp khách bởi hôm nay là ngày dâu rụng , cô đành phải khóa thân không vướng bận đến dục . Thế nên lão Trương mới không gọi cô ra . Ông ta coi cô như viên minh châu của quán , một ngày tiếp khách của cô có thể kiếm ra hàng chục triệu . Trương Đài rất coi trọng cô , ông ta cho phép cô đến ngày dâu rụng là có thể không tiếp khách , nằm nghỉ ngơi dưỡng sức .
Đến nước này , Trương Đài không chịu nổi lực siết chặt của Trạch Điềm, chỉ cần phút chậm trễ nữa ông có thể chết vì ngạt thở đành đảo mắt nhìn quản lý Triệu đưa Bạch Phiến ra .
Bạch Phiến đang nằm nghỉ ngơi thấy quản lí Triệu vào kéo cô dậy khỏi giường lôi cô đi mà không nói câu nào .
" Này , ông đưa tôi đi đâu đến "
Ông ta lôi cô ra đứng trước mặt Trạch Điềm. Cô nhìn người đàn ông này hồi lâu rồi đảo mắt nhìn xung quanh . Nữ nhân trong quán bị lôi ra hết với bộ váy hở ngực có người còn hở nửa nơi nhạy cảm . Họ đứng thành hàng vây quanh người đàn ông đó .
Trạch Điềm buông tay ra khỏi cổ Trương Đài, ông ta như mở cờ trong bụng , hít thở không khí một cách khẩn tốc như kiểu thiếu không khí vậy .
Anh đứng lên tiến lại gần cô , chân cô run run lùi lại , mắt trợn tròn nhìn người đàn ông lạ mặt kia . Anh ta muốn làm gì ? Anh ta có thân phận gì ? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô chủ yếu xoay quanh người đàn ông đó .
Trạch Điềm càng tiến thì cô lại càng lùi . Cô cứ lùi không biết lùi đi đâu . Nhưng bước chân của anh nhanh hơn cô . Anh nhìn cô bằng con mắt giận dữ khiến cô sợ sệt không thôi . Đưa tay nâng cằm cô .Bạch Phiến không kháng cự , bởi ông chủ của cô còn bị hắn bóp cổ , mọi người sùng kính anh ta thì chắc anh ta không phải nhân vật tầm thường .
" Có vẻ như cô rất được ông ta coi trọng ? Hoa khôi cơ à ? Rất tốt !!!"
Hắn nói cái gì vậy nghe thật khó hiểu
Tên này liệu biết não có bình thường ?
Rồi hắn quay về phía Trương Đài ném một tờ chi phiếu 10 tỷ xuống sàn.
" Tôi mua cô gái này "
Không nói thêm câu nào anh bế cô lên trong ánh nhìn hoang mang lo sợ của cô tiến ra ngoài cửa quán theo sau là Lăng Dương với con mắt kinh ngạc nhưng nhanh chóng vụt tắt . Anh ném cô vào trong xe , nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cô , rời khỏi cái nơi dâm tà này .
Còn Trương Đài, vứt thể diện nhặt tờ chi phiếu từ dưới sàn lên , nở nụ cười thỏa mãn , sung sướng tột độ :" không ngờ tốn cơm nuôi nó suốt 6 năm mà lại thu về đống tiền khủng thế này ... Quá lãi !!!" . Nói rồi lão ta khoác vai hai cô gái vào phòng bắt người hầu hạ coi như là tiệc mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top