chap 8
Chiếc xe đó dừng lại tại một thành phố đồ sộ , trước cửa một quán bar hay còn được gọi là ổ dục . Che tạm lên thân cô một lớp áo mỏng rồi bế cô vào trong ném vào một căn phòng mặc cô bất tỉnh nhân sự .
Đầu cô bỗng đau như búa bổ , đôi mày nhíu chặt lại , mồ hôi tuôn thành giọt . Trong đầu cô liên tục xuất hiện hình ảnh Trạch Ưng , cái hình ảnh cậu ấy bị xe tông . Thật thảm hại ! Y như rằng gặp ác mộng , cô thở khò khè từng cơn , nước mắt giàn giụa trong khóe mi, rơi đẫm gối làm má lạnh ngắt thêm vào đó là làn môi đỏ mọng đã nhợt nhạt đi . Cô luôn miệng lẩm bẩm gọi Trạch Ưng , máu chảy lênh láng trên mặt đường người người xúm lại xem, hình ảnh đó khủng khiếp biết bao !Bỗng cô bàng hoàng mở mắt ngồi bật dậy, gọi to.
" Trạchhhhhh Ưngggggg "
Không có Trạch Ưng , Trạch Ưng giờ ra sao ? Cậu ấy vẫn sống chứ ? Vừa tỉnh lại cô đã nhớ tới Trạch Ưng, cô tự hỏi bản thân tại sao lại chỉ trơ mắt đứng nhìn anh gặp tai nạn , nhẫn tâm mặc kệ anh đuổi theo mình mà không can ngăn . Bạch Phiến tự trách bản thân , siết chặt ga giường gào lên khóc thảm thiết .
Tại cô , tại cô mà anh gặp tai nạn , cô đúng là đồ sao chổi mà . Nếu anh bị làm sao thì cô không thể sống nổi . Cô nguyền rủa lão già giả nhân giả nghĩa ấy , một con quỷ tàn ác .
Bất giác cô đảo mắt nhìn xung quanh , đây là đâu ? Cô đang ở nơi nào ? Cô nhớ rất rõ trước lúc bất tỉnh nhân sự cô còn đang ở trong chiếc ô tôCăn phòng này khá nhỏ , nó được bao bọc bởi 4 bức tường không có cửa sổ chỉ có duy nhất một lối ra vào là cánh cửa gỗ . Bạch Phiến quệt nước mắt , hít một hơi thật sâu , rồi thở hắt ra , bước xuống giường rón rén tiến lại gần cánh cửa cố gắng không tạo ra tiếng động . Nó bị khóa từ bên ngoài , không thể mở , nếu cô là thợ sửa khóa thì cũng không có khả năng mở được bởi ổ khóa này rất lạ , dường như chỉ có thể đóng mở từ bên ngoài .
Cô nhẹ nhàng áp sát tai vào cửa , nghe ngóng tình hình bên ngoài. Căn phòng này cách âm khá tốt nên phải thính lắm cô mới nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài vọng lại nhưng khá nhỏ , câu được câu không . Bên ngoài là giọng nói của một người đàn ông nghe có vẻ khá bất mãn, đang to tiếng với một người phụ nữ thấp cổ bé họng.
" Cái thứ đàn bà chết tiết này , bảo bà đi phục vụ khách mà bà lại nằm yên cho người ta phục vụ bà thế hả ?"
" Tôi xin lỗi ông chủ , tôi mệt quá ! "
Bốp ! Bỗng một cái bạt tay giáng thẳng xuống mặt người phụ nữ đáng thương ấy . Bất thình lình bị ăn một cái tát đau điếng liền đờ đẫn như trời trồng . Năm ngón tay in hằn ửng đỏ trên má , không dám đưa tay lên che chỉ biết cúi đầu nhận lỗi .
Người đàn bà đó tên Viên Viên , đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn làm cái nghề nhục nhã này . Cũng giống như Bạch Phiến bà bị cũng là nạn nhân trong một cuộc mua bán . Viên Viên đã rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố kìm nén không để lộ ra . Bởi sống ở đây điều luật làm đĩ là không được khóc , khóc là thể hiện tâm trạng buồn khách rất không hài lòng . Khách hàng là thượng đế , ổ dục chỉ phục vụ theo nhu cầu của họ và dĩ nhiên nhưng nhân viên phục vụ về mặt nhạy cảm phải luôn tuân thủ. Phạm luật sẽ bị phạt , phạt bằng nhiều thủ đoạn , có thể là chết .
Nhưng chết không dễ dàng , nếu như chết dễ dàng thì những nạn nhân đây đã chết hàng chục , hàng trăm lần để giải thoát cho chính mình rồi . Sống trong cái ổ dục này nếu mà chống đối bằng cách tự sát , may mắn thì chết , còn nếu mà được cứu sống thì chúng hành hạ , cưỡng bức cho thân tàn ma dại . Viên Viên đã nghĩ đến chuyện bỏ trốn sau vài tuần sống ở đây , bà không thể chịu nổi cái cảnh ngày nào cũng phải thân truồng phục vụ chục đàn ông . Nhưng nào có thành , xung quanh toàn tường bao kín mít , phòng thì chỉ có mỗi ổ khóa từ bên ngoài , vệ sĩ luôn túc trực theo dõi . Trốn được ở cái nơi dâm dục này thật sự hi hữu vô cùng , nó như mò kim đáy bể vậy .
" Ngẩng đầu lên "
Viên Viên do dự giây lát , nghĩ đến những chuyện vui để nước mắt không còn chảy nữa , bà không muốn chịu phạt. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn ông ta bằng con mắt lo sợ . Ông ta nói tiếp :
" Chuyện này , tôi có thể bỏ qua "
Bà vội cảm ơn rối rít . May quá ! Hôm nay ông quản lí này tốt tính thật .
" Cảm ơn Triệu quản lí "
" Ấy , gọi là anh Triệu là được rồi , nói bao nhiêu lần ..."
" Vâng anh Triệu "
Hừ ... Anh Triệu cái gì chứa , quỷ Triệu thì có . Nhớ lần đầu tiên bị bán vào nơi đây chính lão già Triệu này đã cưỡng hiếp bà , bà phản kháng thì ông ta bạo hành , đánh bà . Lúc ấy từng vết roi da , từng vết đánh tím bầm in hằn trên người bà . Dường như những cái ký ức đáng sợ ấy đã in sâu trong não Viên Viên khiến bà không thể quên .
" Vào trong phòng kia đi "
Nghe thấy câu ra lệnh của người đàn ông hung hãn ấy , cô hoảng hốt . Ông ta nói vào trong phòng , không biết vào phòng nào , hay vào phong cô đang đứng đây .Không thể đoán mò câu ra lệnh của hắn ,cô lập tức đi nhanh về giường kéo chăn chùm kín người giả vờ chưa hề tỉnh .
" Vâng "
Chỉ biết nghe lời răm rắp, không dám cãi . Viên Viên là người lớn tuổi nhất trong các cô gái ngàng làm việc tại đây , bà vừa phục vụ mấy lão đàn ông già nua thiếu tiền chơi gái mà vẫn ham dục lại vừa phải dùng lời lẽ khuyên răn các cô gái mới đến . Bà tiến lại gần bỗng bà giật nảy mình lên như thót tim ra ngoài . Lão già Triệu đê tiện ấy phết vào mông bà một cái tỏ ý trêu ghẹo .
" Đi nhanh lên , dạo này nhìn ngon quá cơ !!!"
Thật không thể chịu nổi được nữa .Thỉnh thoảng cứ mỗi lần đi qua lão già này thì đều bị lão ấy giở trò biến thái . Không chỉ riêng mình bà mà là hầu hết tất cả nhân viên nữ ở đây . Cũng may là chỉ bị trêu ghẹo , nhiều cô còn bất hạnh bởi có dáng người gợi cảm ăn mặc hở hang còn bị hắn lôi vào phòng làm tình . Nỗi uất hận của các cô gái càng ngày càng tăng lên , chỉ muốn giết lão già Triệu và lão chủ , muốn đập tan cái ổ dục này .
" Vâng !!!"
Chỉ biết vâng vâng dạ dạ , Viên Viên mở cửa phòng , rồi đóng lại . Lão Triệu cũng không bận tâm Viên Viên định nói gì với cô bởi chuyện khuyên răn phải nghe theo lệnh với cả không được nghĩ đến tự sát hay bỏ trốn đối với mấy cô gái mới vào nghề này Viên Viên làm suốt . Hắn cũng không lo bà cùng mấy cô gái này âm mưu đào tẩu , ở nơi kín đáo như thế này thì có công an cũng chả cứu nổi . Nơi xảy ra các tiếng kêu dâm dục chỉ nằm trong tầng hầm , cách âm hoàn toàn với bên trên , rất khó tìm .
Bà tiến lại gần chiếc giường nơi cô nằm . Cô sợ hãi siết chặt bàn tay lại , mồ hôi bắt đầu đổ ra , bà ta định làm gì . Cô không thể đoán được đành nằm im bất động .
Viên Viên kéo chăn ra , không kìm được sự ngạc nhiên , mắt chữ A miệng chữ O . Cái dây chuyền đeo trên cổ cô gái trước mắt bà là dây truyền bà tặng cho cháu gái bà năm lúc nó 2 tuổi . Không thể sai được , cô gái này là Bạch Phiến, cháu gái của bà .Nhưng sự kinh ngạc chỉ diễn ra vài phút , rồi nước mắt bà tuôn ra thành giọt .Thể hiện trên nét mặt là sự đau khổ tột cùng . Bà ôm nhào lên phía trước ôm chầm lấy cô khóc .
Bạch Phiến cũng hơi bất ngờ vì hàng đầu này .Tưởng bà ta có mưu đồ gì bất chính nhưng tại sao bà nhìn thấy cô lại có biểu hiện này . Cái ôm của bà rất ấm áp khiến cô giảm đi sự sợ hãi ban nãy . Không hiểu sao cô lại cảm thấy Viên Viên và cô có mối quan hệ nào đó rất thân thiết .
" Bạch Phiến, ... Bạch Phiến... "
Bà ta khóc nấc lên trong tiếng gọi cô . Giọng này ... Cái giọng nói dịu dàng và có chút hơi khàn này .... Rất quen , cô đẩy bà ta ra nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt bà . Sờ lên má , nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đối diện.
" Dì Viên Viên "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top