chap 7 (H)

Là Trạch Ưng, phải cậu ta đến rồi . Cô được cứu rồi
" Trạch Ưng, cứu tớ !!! "
Cô chạy ra phía anh nhưng lại bị đám đàn ông kia ngăn lại bế lên xe . Mặc dù vậy,  cô vẫn cố gào lên hướng ánh mắt cầu cứu về phía Trạch Ưng tiện thể gây chú ý đến những người xung quanh, có thể cô sẽ thoát nạn .
Nhiều người qua đường nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết thì xúm xít lại xem , chiếc xe ô tô đó nhấn ga lăn bánh chạy  ngay trước mắt mọi người . Bạch Cầm muốn phân tán sự chú ý nên nói dối và lời nói dối đó khiến ai cũng tin :
" Cháu nhà tôi không muốn chuyển trường ý mà ... Không có chuyện gì đâu "
Đám đông tản ra nhanh chóng , không còn ai xúm xít lại hóng chuyện , cũng không ai lớn tiếng hỏi ông về cô gái bị bắt lên xe nữa . Bởi nói cô không muốn chuyển trường thì ai mà chẳng tin . Đôi khi sống quen ở một nơi , học quen ở một trường rồi thì sẽ không muốn chuyển đi nơi nào .
Người nào người nấy đều tin sái cổ nhưng anh thì không tin . Chiếc xe vừa chạy khỏi đám đông thì anh liền đuổi theo . Dù biết sức chạy của mình sẽ không đuổi kịp được tốc độ của xe ô tô nhưng anh vẫn cố chạy . Nếu may mắn thì anh xe đuổi kịp , bằng không anh sẽ mất dấu vết của cô mãi mãi , có khi cả đời sẽ không thể gặp nhau nữa .
Anh cố gắng chạy theo , anh tự nhủ để tạo động lực cho bản thân " Vận động viên giải nhất điển kinh thì tại sao lại phải sợ một chiếc xe ô tô quèn chứ ?" . Tự nhủ để bản thân cố gắng . Anh chạy không ngừng nghỉ , nó quặt anh cũng quặt . Dường như anh không cảm thấy mệt , mồ hôi tuôn ra như nước , lưng áo ướt đẫm nhưng anh vẫn không chùn bước .
Bên trong xe cô bị hai người đàn ông giữ chặt cơ thể không cho nhúc nhích , nhưng đầu cô vẫn ngoảnh lại phía sau gọi tên anh . Cô bật khóc , cắn chặt môi , cô không ngừng gọi tên anh , kêu anh đừng chạy nữa nhưng anh đâu có nghe thấy cô nói gì , cứ chạy , cứ chạy , chạy đến khi nào kiệt sức thì thôi .
" Câm ngay ! Mày gọi tên nó nữa đừng trách tao "- Người đàn ông ngồi bên trái bóp miệng cô hướng về trước mắt ông ta .
" Ông làm gì được tôi ! Mau thả tôi xuống nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bỏ tù ông đấy " - Bạch Phiến trợn mắt nhìn hắn . Ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn . Nếu có con dao ở đây cô thề sẽ băm ông ta ra thành trăm mảnh . Đồ chó chết
" Bỏ tù ? "
Nghe hai chữ " bỏ tù" từ cái miệng nhỏ nhắn của của phát ra khiến 4 người đàn ông trong xe bật cười thành tiếng . Chúng cười ngặt nghẽo chế giễu cô. Bỏ tù ? Cô nghĩ có thể dễ dàng báo cảnh sát khi ngồi vào chiếc xe này sao ? Thật là nực cười . Nếu có thể bỏ tù thì sao chúng có thể hoành hành lâu như này . Từ lúc mua hai dì của cô đến giờ , chúng mua cô cũng khoảng hơn 15 năm rồi . Có thể chứng minh rằng người chống lưng cho chúng lớn chừng nào .
Bên phải cô , một người đàn ông đang sờ mó nơi mẫn cảm ấy . Tay hắn như một con sâu bò lên thân cô . Cô giãy giụa liên tục để hắn bỏ cái tau ra nhưng hắn coi hành động ấy của cô là sự mong muốn được sung sướng .
" Cô em muốn lắm à ? " - hắn đê tiện hỏi .
Cô cắn môi chịu đựng không phản hồi . Ghê tởm ! Lão ba ác quỷ của cô đã ghê tởm rồi tên này lại còn bẩn thỉu hơn . Hắn đưa tay luồn vào trong áo cô sờ nắn cặp đào .
" Đê tiên "
" Tôi đê tiện ? Cô em nhìn lại bản thân mình đi xem có khác gì một con đĩ không ?"
Hắn dám bảo cô là đĩ ! Cô có điểm nào giống ? Bỗng cô thấy có gì đó nhột nhột nơi thân dưới , vội đánh mắt nhìn xuống . Tên đàn ông bên trái đang lột chiếc quần vải của cô . Khốn kiếp ! Chẳng lẽ chúng muốn hiếp cô trên xe.
Cô hét lên thật to gọi Trạch Ưng, đám đàn ông lại cười lên , không ngừng sờ mó thân thể cô , bắt cô gột rửa cây hàng của chúng .  Bị cái thứ to đùng đặt vào miệng, đưa ra đưa vào . Thật bẩn thỉu ! Chúng bắt cô nuốt cái thứ dịch trắng đó vào, bất đắc dĩ không thể nhổ ra càng không thể kháng cự , cô đành nhắm mặt nuốt vào .
Nơi nhạy cảm kia ướt nhẹp , bị một tên biến thái kia trêu ghẹo. Không thể chịu nổi bị 2 tên đàn ông ngồi cạnh  cưỡng hiếp , cô giơ thẳng tay tát bốp vào mặt một tên , bất đắc dĩ cắn mạnh vào cây hàng của tên còn lại . Tên bị cắn đau nhói , buông nó ra khỏi miệng cô ôm chỗ đó . Còn tên bị đánh thì bức tức cầm chiếc roi da quật liên tục vào người cô. 
" Mày thích chống đối à ? Chống đối lần nữa xem "
Chúng không thương hoa tiếc ngọc thẳng tay quất . Cô đau đơn chỉ biết cắn môi khóc , cố gắng chịu đựng . Rồi chúng lật người cô đút cây hàng vào sào huyệt một cách bất ngờ nhưng vẫn quất roi mạnh vào da cô .
Tư thế này khiến cô nhìn thấy rõ một chàng trai đang cố sức chạy đuổi theo chiếc xe từ phía sau . Trạch Ưng , cậu đừng chạy nữa , cậu không đuổi được họ đâu . Tớ xin lỗi , cậu xứng đáng với một cô gái khác tốt hơn tớ .
Bạch Phiến , cậu có biết cậu quan trọng với Trạch Ưng này nhường nào không ? Thiếu cậu tớ làm sao có thể vui vẻ mà sống tiếp . Bạch Phiến tớ yêu cậu , nguyện cả đời này bên cậu . Dù có kiệt sức tớ vẫn sẽ cố giữ lại cậu .
Anh không ngu như đám người kia nghĩ cô không muốn chuyển trường .
Lúc bị bế lên xe cô đã ra dấu hiệu cho anh bằng hai ngón tay trỏ đan chéo vào nhau tạo thành chữ X đó là báo hiệu nguy hiểm mà cô đang đối mặt .
Bỗng " Rầm " ... Một chiếc xe tải từ ngã rẽ phóng ra , không để ý có một người đang chạy giữa đường , nó đâm thẳng vào . Trạch Ưng bị xe tông bắn ra xa đập đầu vào cây cột điện ven đường , ngã xuống . Máu từ đầu chảy ra không ngừng , mọi người đi đường xúm lại xem , một số người gọi xe cấp cứu .
Bạch Phiến chứng kiến toàn cảnh thì không kìm được nước mắt hét lên một tiếng thất thanh rồi ngất đi .
" Trạch Ưnggggggg!!!!!!!!!!!!!!"
Mặc kệ cô đã ngất lịm đi nhưng tên đàn ông biến thái vẫn tiếp tục cưỡng hiếp cô . Tên lái xe nhấn ga phóng nhanh rời xa vụ tai nạn đằng sau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top