chap 6 ( H )

Câu nói đó khiến anh sụp đổ hoàn toàn . Tại sao cô lại nghỉ học ? Tại vì chia tay anh sao ? Không đúng trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó mà cô ấy không thể nói ra .
Mặt anh tràn đầy sự hoang mang lo lắng . Cô gái này dạo gần đây rất khác thường . Điều nay ai cũng biết nhưng họ khổng dễ tâm . Còn anh , anh không thể không quản . Vì sao ư? Vì cô là người anh yêu .
" Em phải đi tìm cô ấy , em phải đi tìm cô ấy "
Câu nói này lặp lại hai ba lần , nhìn sắc mặt của Trạch Ưng , thầy chủ nhiệm lắc đầu . Cậu ta như người mất hồn , chạy một mạch ra khỏi phòng .
" Này , em đi đâu đấy , sắp vào học rồi , Trạch Ưng !!!" - Thầy hiệu trưởng gọi lại nhưng không thấy lời đáp trả
Chủ nhiệm Phan vội lên tiếng : " Thầy kệ cậu ấy đi , cậu ấy có trách nhiệm bổn phận của một người bạn trai "
" Bạn trai ? Này này cậu dám cho phép học sinh yêu nhau ư? "
Ngu rồi tự nhiên lỡ miệng khai ra . Thật sự Bạch Phiến và Trạch Ưng yêu nhau từ rất lâu rồi . Chủ nhiệm Phan cũng đã phát hiện và nói chuyện với hai bạn . Nhưng hai banh cầu xin thầy giữ bí mật , thấy hai bạn ấy yêu nhau mà thành tích tăng đều nên thầy cũng không ngăn cản . Chính vì lí do đó nên thầy Phan xin phép hiệu trưởng phình cho thầy chủ nhiệp lớp 12 này suốt 3 năm .
" Thầy hiệu trưởng, chuyện tình cảm người ta thầy cũng định quản sao ?"
" Nhưng đây là trường học "
"Phải ,đây là trường học nhưng chúng ta cũng không có quyền xen vào tình cảm của chúng "
Thầy hiệu trưởng không nói gì , thầy hiểu lứa tuổi tình yêu vườn trường này . Mặc dù cảm nắng nhất thời nhưng có thể sẽ là bạn đời của ta sau này . Vả lại hai em này thành tích chỉ lên không xuống nên thầy cũng yên tâm phần nào.
Trạch Ưng chạy ra khỏi trường , bác bảo vệ mắng nhiếc , ngăn lại nhưng không thể cản được anh .Anh chạy đến nhà Bạch Phiến , thấy có một chiếc xe ô tô đen đậu ở trước cửa , một người đàn ông lạ mặt xăm trổ đứng hút thuốc trước cửa xe .Hình như ông ta đang chờ ai đó trong nhà cô . Bỗng hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh . Sao người nhà cô lại quen một kẻ như thế này ? Mà kẻ này là ai ? Hay Bạch Phiến chuyển nhà ? ....
Bạch Phiến không thể cứ sống trong sợ hãi , sống trong dâm dục mãi được . Cô phải nói ra nhưng không đủ can đảm . Mà nếu như cô nói ra Trạch Ưng có còn yêu cô không ? Mà cô đã nói chia tay rồi . Phẫn vân mãi ,cô không đủ can đảm nói ,cô đành viết giấy gửi cho Trạch Ưng, sáng mai , cô sẽ đưa cho anh .
Đang chú tâm vào từng câu nói trên giấy ,cô phải viết thật nhanh và tìm cách giấu đi . Nếu bị lão ta phát hiện thì cô sẽ không thể gặp Trạch Ưng nữa và việc làm bẩn thỉu này sẽ không thể phơi bày ra ánh sáng .
Cô đang cặm cụi viết thật nhanh thì bỗng nhìn thấy một cái bóng đen che mất ánh đèn của cô. Giật mình ngẩng đầu lên . Là ông ta . Cô sợ hãi vo viên tờ giấy lại định ném đi nhưng ông ta nhanh tay nắm lấy tay cô không cho ném ra ngoài cửa sổ .
Cô cố gắng nắm chặt tay giữ mẩu giấy nhưng sức cô không đủ để chống chọi lại bàn tay to kia , cô buông tay khiến mẩu giấy rơi đất . Bạch Cầm cúi xuống nhặt mẩu giấy lên đọc . Vừa đọc xong lão xé tan mẩu giấy đó , gầm lên .
Mặt cô tái mét như không còn một giọt máu nào , sợ hãi , lo âu,... Xuất hiện đủ cả . Nhịp tim cô bỗng đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi tuôn ra như nước chảy ròng trên khuôn mặt nhỏ bé đáng thương ấy .
" Mày định nói cho thằng đó biết à . Mày nghĩ nó sẽ chấp nhận một đứa bạn gái không còn trinh sao ? Nghĩ gì dấy con yêu .? "
" Khốn nạn ,  Trạch Ưng không phải loại người vô nhân tính như ông " - Dù rất sợ hãi nhưng cô vẫn cố nói .
" Bạch Phiến, mày yên tâm mày không còn cơ hội nói ra việc này nữa đâu "
" Ông muốn làm gì ? "
" làm gì à ..   "
Dứt lời hắn nhấc cổ áo cô lên ném lên giường . Ông ta lại định giở trò cuồng dâm . Cô hét thật lớn ,cô gắng để chô mọi người nghe thấy nhưng bàn tay to lớn của ông ta bịt miệng cô lại .
" Mày hét đi , hét đi "
Nước mắt lại chảy ra , cô không muốn làm thêm chuyện xấu hổ này với lão già dâm tặc kia . Cô cắn tay lão, khiến lão đau nhói buông cô ra xoa dịu vết cắn .Nhân cơ hội đó cô chạy nhanh ra ngoài , nhưng vừa chạm vào nắm tay cửa ông ta từ phía sau bóp chặt cổ cô .
" Buông ra .... Buông ra ... Tôi ngạt "
" Chạy đi chạy đi "
Ông ta quát , hắt nụ cười man rợ vào mặt cô . Cô không thể thoát khỏi ông ta sao ? Kiếp trước cô đã phạm phải tội gì mà kiếp này cô lại phải chịu khổ sống làm nô lệ tình dục cho người ba ruột này chứ .
Ông ta kéo cô , ném lên giường .Cô nhìn thẳng vào ông ta bằng con mắt sợ sệt . Thân dưới ông ta đã không còn một mảnh vải che . Cây hàng hướng về phía cô , nó như muốn cô cọ rửa nó bằng nước bọt . Kinh tởm !!! Đừng hòng .
" Tao không muốn khiến mày khó xử nữa . Tao thích mày chủ động "
" Đừng hòng "
" Vậy thì tao đành phải khiến mày rời xa nơi đây mãi mãi "
Ông ta muốn bức cô đến chết sao ? Càng tốt!!! Cô đang mong chết để đòN tụ với mẹ , làm ma ám ông ta .
Bạch Cầm như một con thú hung dữ đứng trước đĩa thịt ngon . Ông ta leo lên giường tiến lại gần cô , cô lùi lại thì ông ta nắm lấy áo cô , xé toang . Dúi đầu vào bộ ngực căng tròn . Cô dùng hết sức đẩy đầu ông ra ra , liên tục đếm vào đầu nhưng ông ta vẫn không hề hấn gì . Vẫn tiếp tục làm trò trên bộ đào bỗng bềnh của cô .
Khôn kiếp , điện thoại , điện thoại của Bạch Cầm . Cô bất chợt nhìn thấy chiếc điện thoại của lão ta nằm ngau dưới cuối giường . Đúng rồi ! Cô có thể  dùng điện thoại lão ta để báo công an . Cô mừng thầm ,sắp được cứu rồi .
Bạch Phiến mừng rỡ thả lỏng người tìm tư thế thoải mái nhất có thể để với tới chiếc điện thoại .
Còn một chút nữa thôi là cô sẽ với được chiếc điện thoại, chút nữa thôi .Ông ta tưởng cô đã thích nghi với cục vọng liền tiếp tục thò tay xuống  quần cô sờ soạng chiếc quần bảo vệ. Bị sờ xuống chỗ nhạy cảm cô giật mình bấm vào điện thoại . Chết tiệt cái cục gạch ấy lại để chuông nữa chứ . Bạch Cầm bất giác buông cô ra , nhìn sang chiếc điện thoại ,giận dữ . Bị phát hiện , cô phát hoảng .
Ông ta không thể để cô báo công an liền ném chiếc điện thoại xuống sàn , vỡ tan tành .
" Giỏi thật !!! Sướng không biết đường sướng "
Lão ta đè cô xuống mặc tiếng gào khóc thảm thiết .Đút cây hàng vào miệng cô   bắt cô lau chùi nó . Rồi giở trò trên thân thể cô .
Sáng hôm sau , cô giật mình tỉnh giấc bởi cuộc trò chuyện của lão . Cô lê thân thể không vải nài đến bên cánh cửa , áp sát tai vào nghe .
" Con bé này khá lắm , sào huyệt tròn tuổi rất đẹp "
" Ông Cầm ,ông ra giá đi "
" 1 tỷ "
" ông nghĩ sao vậy ? Nó không còn trinh đâu .Quá đắt rồi !"
Người kia gắt gỏng , lão Cầm đành ra giá thấp hơn
" 800 trăm triệu , giá cuối , không thấp hơn được đâu . Nó mới 18 đấy !!!"
" Thành giao "
Người đàn ông đó mang một xấp tiền đến trước mặt ông ta. Đúng là hám tiền vừa thấy tiền là mắt sáng lên ,cười sảng khoái .
Không ngờ lão lại muốn bán cô . Nghe tiếng bước chân đang tiến dần về phái phòng cô , cô hoảng hốt chạy nhanh về giường đắp chăn giả vờ ngủ .
Cửa mở ra , Bạch Cầm dẫn người đàn ông đó vào , vén chăn lên cho người đó nhìn .
" Hàng đây "
" Ngon đấy ! Cũng có thể gọi là cực phẩm "- Người đàn ông đó nuốt nước bọt kìm nén cơn thèm khát " Tôi muốn chén nó "
" Không được giờ nó còn đang ngủ "
" Đằng nào tôi chả được thưởng thức hương vị ấy , để cho nó ngủ cũng chả có vấn đề gì "
Cô nghe họ nói mà thấy ghê tởm ! Phải khó khăn lắm cô mới cố gắng nằm im bất động mặc cho họ sờ soạng cơ thể cô .
8 rưỡi , cô bị thốc dậy , mặc quần áo . Chúng ném cho cô một cái bánh mì kẹp thịt rồi một hộp sữa . Thúc cô ăn nhanh . Cô ăn cũng không ngon nữa, uống sữa cũng suýt sặc . Mấy người này cứ đứng canh chừng nhìn chằm chằm vào cô . Sợ chết khiếp ! Cô như con muỗi nhỏ chỉ biết núp vào một chỗ ăn nhìn đám người lạ mặt trò chuyện.
Vừa uống xong hộp sữa cô bị lôi đi . Chúng như là lính giải phạm nhân ra công đường vậy mà cô là phạm nhân . Có mà nạn nhân thì đúng hơn .
Vừa bước qua cửa cô nghe thấy vọng bên tai một tiếng gọi quen thuộc . Là Trạch Ưng !!!
" Tiểu Bạch Phiến "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top