Chap 5

Sáng hôm sau , người cô ê ẩm đến nỗi không thể cựa quậy, gắng sức lắm cô mới đặt chân xuống sàn , đi vệ sinh cá nhân . Cô thầm rủa lão già quỷ quái ,đã khiến cô trở nên dâm dục như hôm qua . Do quá mệt , quá đau nên cô không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa , không biết lão làm gì với cơ thể cô . Chỉ biết tỉnh dậy cô thấy thân mình không một mảnh vải , trần truồng trên chiếc giường được dải ga trắng và có một vũng máu đỏ đã khô . Nước mắt cô đã ngừng chảy , nó như bị đóng băng lại không thể tuôn trào nữa . Có lẽ sự căm phẫn đã đè nén cô khiến bản thân cô giờ chỉ còn hận thù , cô không thể khóc bởi khóc là thể hiện cho sự yếu đuối , bất lực .
Bạch Phiến đã mặc xong bộ đồng phục của trường , sách vở đã đầy đủ , chỉ tiếc là những trang giấy còn trắng nguyên không một nét chữ , bởi chủ nhân nó chưa hề đả động đến .
Cô chậm rãi bước từng bước đẩy cửa phòng đi ra ngoài , lướt qua chiếc ghế sofa đặt trước cửa ra vào . Nhìn thấy ông ta , trên tay bê bát mì tôm còn nóng hổi ra bàn . Cười nói với cô , ông ta thản nhiên như thể đêm qua chưa hề xảy ra chuyện loạn luân cha con .
" Phiến Phiến , nào , lại đây ăn đi "
Cô tặng Bạch Cầm một cái lườm , không nói không rằng tiến thẳng ra cửa , đi ra ngoài . Không hiểu sao từ sau chuyện hôm qua , cứ nhìn thấy Bạch Cầm là y như rằng cô nhìn thấy quỷ . Có lẽ trong cô , không còn coi ông ta là người ba cô trân trọng kính yêu ngày nào .
Ông ta mặc kệ cái lườm mang dụng ý khinh bỉ ấy , đưa ngón tay lên sát mũi hít hà mùi dịch nhầy đã khô , tự kỷ nói một mình :
" Thơm thật , sào huyệt tròn tuổi này đẹp thật !"
Câu nói này đủ để thấy lão già dâm tặc này đê tiện nhường nào . Mẹ vợ lão cũng dám , em gái vợ lão cũng dám và đến cả con gái ... Lão ta cũng dám loạn . Chẳng lẽ lão ta đã mất nhân tính .
Cô mang một khuôn mặt lạnh lùng , không còn tươi tắn hoạt bát như ngày nào đến lớp . Bỗng đi qua hành lang khối 11 thì có một bạn nữ chắc là lớp dưới vô tình va phải cô làm cô ngã ngửa , khuỷu tay bị trầy xước nhẹ nhưng cũng hơi rát .Cô ta làm cô ngã mà một lời xin lỗi hay đỡ dậy cũng chẳng có cứ thế mà chạy đi . 

Như mọi lần thì cô sẽ đứng nhanh dậy quát tháo , nguyền rủa cái người vô duyên vô cớ đụng phải người ta mà không thèm xin lỗi ấy . Nhưng lần này cô như biến thành con người khác vậy , mặc kệ cô ả đó, nhẹ nhàng đứng dậy phủi quần áo rồi đi tiếp .
Trạch Ưng nhìn thấy cô ngã định chạy ra đỡ nhưng chợt thấy điều khác thường này nên đứng lại quan sát từng bước đi của cô . Bước đi rất chậm chạp thường ngày cô bước như sóc vậy cứ thoăn thoắt thoăn thoắt thế mà hôm nay chẳng khác gì con rùa . Khuỷu tay có vết trầy xước của cuộc va chạm lúc này , cô nàng này đau một tí là đã hét ầm lên sao tự dưng lại mạnh mẽ đến thế ? Trời sập chăng ? Anh ngẩng đầu lên trời nhìn bầu trời trong xanh đầy nắng chứa vitamin D nghĩ " Chắc hôm nay sấm sét giữa trời nắng mất "

Vào lớp , cô kéo ghế ra ngồi xuống , nhăn một cái . Trạch Ưng đi vào , kéo chiếc ghế ra nhưng không ngồi , một tay chống xuống bàn một tay xoa xoa cái đầu tóc xõa ấy 

" Hôm nay lại dở chứng à ?"

Không đáp lại lời trêu ghẹo , cô hất tay anh ra , lôi quyển tập ra nhẩm bài . 

Anh mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô gái nhỏ bên cạnh ,  haha , chắc là lại đến rồi , anh lại gì , nghĩ vậy anh chạy đi lấy cho cô ít nước ấm nhưng khi đưa cốc nước cho cô. Cốc nước xuất hiện trước mặt cô , cô không thèm để ý . Không nói không rằng cầm sách vở , ba lô xuống chiếc bàn cuối cùng ngồi một mình trước con mắt ngơ ngác của anh . 

Một tuần liên tiếp như thế cô không nói chuyện với bất kỳ ai , cứ như cô biến thành một con người hoàn toàn khác vậy à không giống một người tự kỷ bị câm thì đúng hơn . Trạch Ưng không chịu nổi sự lạnh nhạt này thêm nữa . Nhân lúc cô đi ngang qua nhà vệ sinh nam , anh kéo cô vào bịt miệng cô để không có cơ hội kêu lên .Khóa cửa nhà vệ sinh lại , ép sát người cô vào cửa , chống tay lên trên , nhìn cô gái không thể hiện một chút cảm xúc sợ sệt trước mắt

" Bạch Phiến , nói nhanh , rốt cuộc chuyện gì đã khiến cậu trở nên thế này "

Cô phản kháng , không cho anh ôm chặt lấy mình , đẩy anh ra kéo tay nắm cửa nhưng lại bị kéo lại 

" Nếu cậu không cho tớ một lời giải thích thì đừng mong ra khỏi đây "

 Cô trực khóc , nước mắt không biết từ đâu bỗng nhiên tuôn trào ra như suối , Bạch Phiến ôm chầm lấy anh , gào khóc . Tay cô vòng qua eo anh , siết chặt lại . Đầu gục vào lồng ngực , khóc . Mặc dù không hiểu chuyện gì đã làm cô khóc nhưng thấy cô như thế này lòng anh cũng không hề thoải mái , có chút khó chịu xen lẫn lo âu . Anh xoa dọc sống lưng cô vỗ về .
" Nín nào .. Nín nào ... Mau nói cho tớ biết cậu đã ... "
Chưa nói hết câu cô đã quệt sạch nước mắt nhìn anh bằng con mắt quả quyết . Buông từng chữ xé nát lòng anh rồi đi ra ngoài trong bao con mắt ngạc nhiên của chúng bạn học .
" Chia tay đi "
Tại sao chứ ? Anh đã bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cô ? Anh yêu cô thật lòng không gian dối vậy mà cô lại nói hai từ chia tay với anh . Đã hứa với nhau là từ đó không thể xuất hiện trong cuộc tình này rồi mà .
Trạch Ưng tớ xin lỗi
.....
Sau ngày hôm ấy , cô bỗng nhiên không đến lớp nữa .Quay xuống bàn cuối cùng nơi cô gái ấy ngồi , không có một ai , bàn trống không bóng người . Trong suốt tiết học anh không chú ý nghe giảng chỉ mong 45 phút trôi qua thật nhanh . Cuối cùng cũng chờ đến lúc ra chơi , Trạch Ưng chạy nhanh xuống phòng hiệu trưởng khuôn mặt đầy vẻ ưu lo .
" Thầy , ... "
Anh thở hổn hển đập mạnh tay xuống bàn hiệu trưởng , nói với giọng đanh thép xen vào đó là một chút tức giận .
Ông thầy hiệu trưởng đang ngồi nhấp ngụm cà phê thì một nam sinh chạy vào đập bàn khiến ông giật mình đổ tách cà phê nóng xuống , vô tình những giọt cà phê rơi vào chiếc áo sơ mi trắng tinh khiến nó ố màu cà phê.
" Em ... Em làm gì vậy hả ?"
Thầy tóm lấy chiếc khăn trên bàn lau áo , lau vào chỗ bị vướng bẩn bởi màu cà phê . 
" Thầy ơi , Bạch Phiến cậu ấy đâu ? "
Vừa lau thầy vừa đáp :" Em ấy đi đâu thì liên quan gì tới tôi ! Em tự ý vào phòng hiệu trưởng tôi sẽ kỷ luật em "
" Thầy thích kỷ cái gì thầy kỷ em không quan tâm em chỉ cần biết Bạch Phiến tại sao không đi học "
Thầy hiệu trưởng chưa kịp đáp thì chủ nhiệm Phan đi vào phòng nói :
" Bạch Phiến đã nghỉ học "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top