chap 4 ( H)

Giờ thì cô đã hiểu tại sao từ lúc cô đủ nhận biết đến nay ba mẹ cô không bao giờ ngủ cùng nhau , cũng rất hạn chế nói chuyện . Lúc đó cô còn tưởng do ba mẹ bận bịu quá không có thời gian riêng cho nhau nên tìm mọi cách bắt ba mẹ ngủ chung một phòng . Và đêm hôm đó cô nghe thấy tiếng kêu thất thanh của mẹ , mang chuyện này ra kể với dì thì dì nói :" Tiểu Phiến đừng lo cho mẹ , ba mẹ con đang sản xuất em bé đấy !" . Cô hồi ấy đâu có nghĩ ngợi nhiều , nghe thấy có hai chữ em bé là vui mừng khôn xiết quên béng đi .
Hóa ra mọi chuyện không như cô nghĩ , đêm đó chiến tranh xảy ra , ông ta hãm hiếp mẹ không ngừng , mặc cho mẹ đang ốm sốt . Vài tuần sau đó thì mẹ nhập viện . Khi nhìn thấy hành động và lời nói của Bạch Cầm thì cô đã biết mẹ nhập viện cũng là do ông ta . Ông ta là kẻ sát nhân !!! Sát nhân !!!
Ông ta nhìn cô bằng ánh mắt dâm dục . Cơ thể ông ta đang gần sát cơ thể cô , cô lùi lại nhưng bị bức tường chặn lại . Chết tiệt , cô không thể lùi thêm . Ông ta cầm thú dúi đầu vào bộ ngực  cô khiến cô phản kháng không kịp , đánh liên tục vào đầu ông ta . Ông ta bỏ ra , giật tóc cô khiến cô đau nhói :
" Mày mà còn phản kháng là cái này .... " ông ta hướng mắt xuống nơi nhạy cảm phía dưới của cô nói tiếp " không nát thì cũng không còn lành lặn đâu "
" Đồ Đê Tiện "
" Đê Tiện ? Đê Tiện thì có sao miễn làm cho cái đấy của mày sướng là được rồi . "
" Ông .... "
Bạch Cầm vả vài cái bạt tay vào má cô rồi đưa xuống mò vào trong quần cô . Cô căn môi giãy giụa nhưng ông ta còn nhanh hơn cô , khoác lấy cổ cô ghì vào ngực mình .
" Mày mà còn phản kháng là tao cho mày sướng xong không trở lại như mẹ với dì mày đấy !!!"
Ông ta không phải là người nữa rồi . Khoan ! Mẹ với dì ? Hóa ra mẹ bị ông ta cưỡng hiếp bất đắc dĩ sinh ra cô và trở thành vợ ông kiêm nô lệ tình dục . Hai dì của cô cũng bị ông ta cưỡng bức rồi cũng im hơi lặng tiếng từ lúc đấy . Không biết ông ta đã giở trò gì với các dì ấy ?
" Các dì ấy giờ đang ở đâu ? "
" Ở đâu ? Mày vẫn không hiểu à ? Bạch Phiến ơi là Bạch Phiến con có còn nhớ cái lần ba mang về một cặp tiền không ? " Ông ta lắc đầu " Mới vừa 18 tuổi mà não đã kém thế cơ à ? "
Hắn nhắc đến cô mới nhớ , hồi ấy ông ta đột nhiên có nhiều tiền , mua được một cái nhà rất to . Cô vui mừng không nguôi thậm chí là rất hạnh phúc nhưng mẹ cô lại không vui , hầu như từ lúc đó đêm nào cô cũng nghe thấy những tiếng khóc từ phía phòng của mẹ. Thì ra số tiền đó không phải là từ hai bàn tay ông ta kiếm ra mà là từ việc bán người , bán dì của cô .
" Ác độc , tôi thà mồ côi cha còn hơn là có người ba như ông "
" hazz " ông ta thở dài , cái tay đê tiện của ông ta luồn qua cái quần bảo vệ , xoa lên sào huyệt và dùng ngón tay đi vào sâu bên trong làm cô cắn môi chịu đau " Cứ rên thoải mái đi , không ai nghe thấy đâu . " - ông ta cười tà mị rồi nói tiếp -"Mày nghĩ tao muốn mày mang họ Bạch, bất đắc dĩ thôi còn . Nếu nói về những người mang họ Bạch thì mẹ mày , dì mày thậm chí là bà ngoại mày cũng cho tao vài đứa rồi . " -Ông ta thôi đưa ngón tay vào trong , day day nơi đó khiến nước cứ tuôn ra , cô có cảm giác tê tê .
Cái gì ? Bà ngoại ? Ông ta dám loạn luân sao ? Thật không ngờ ông ta lại quá đáng đến mức này .
Ông ta vớt lên một ít dịch nơi sào huyệt kia ngửi, hít hà nó trông ông ta lúc này giống y như là một người nghiện ma túy . Thật kinh tởm !
Bạch Cầm nói tiếp , tay không khỏi cởi số còn lại trên người cô . Cô thừa biết cái tay ma quỷ của ông ta đang làm gì nhưng cô không thể phản kháng , không thể làm gì được chỉ biết ngồi yên để ông ta sờ mó , lột đồ .
" Nhưng mày biết vì sao tao lấy mẹ mày không , vì bà ấy mang bầu con gái còn mấy loại ăn hại kia thì bầu con trai nên ta bắt phá hết . Con trai tao giữ làm gì ? Vô tích sự lại còn chẳng làm được thể thống gì . Nuôi mày , tốn chút cơm gạo nhưng lại được thịt . Lời thế còn gì !!!"
Lão dâm tặc ấy cười lớn , nghe mà thấy sợ . Ông ta không phải người nữa rồi . Một còn quỷ tàn độc , vô nhân tính . Uổng công cô coi ông ta là một người ba , là chỗ dựa vậy mà ...
Chán chê quậy phá nơi tư mật , lão quỷ đó đè cô xuống nằm sấp xuống giường . Tay bóp lấy bộ ngực , tay còn lại thì xốc cây hàng .
" Mấy loại lần đầu này tao lạ gì . Mày phải giãn ra nhớ chưa . Máy mà khít quá thì đừng trách tao khiến cho chỗ này rách tươm đấy "
Dứt lời hắn nhét cây hàng to lớn ướt át ấy vài nơi đó . Cô khóc lớn , hét lên một tiếng thật to đau đớn . Trong cơn đau như xé nát ruột gan ấy cô bỗng gọi tên anh :
" Trạch Ưng , cứu tớ , Trạch Ưng ..."
Lời kêu cứu gọi Trạch Ưng của cô khiến ông ta nghe thấy được , lão cười man rợ
" Mày gọi thằng bạn trai ấy to vào , gọi nhiều vào . Nó dù có là chồng mày thì cũng không thể làm chủ cái màng nhện này đâu "
Hắn thúc đẩy cây hàng liên tục vào nơi đó , cô không thể nhịn , kêu lên vài tiếng rên rỉ . Bạch Phiến cô không muốn làm chuyện này , không muốn làm chuyện này . Bị hành hạ đau đớn vả lại cũng là lần đầu của cô , cô mệt lả thiếp đi , mặc cho lão già ấy đâm chọt vào sào huyệt không ngừng. Lão cất giọng khó đoán ý nghĩ
" Mày sẽ gặp các dì mày sớm thôi , con gái "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top