chap 25
Sáng hôm sau , cô bị tạt một thau nước lạnh vào người khiến cơ thể có phần giá rét , không chịu được mà mở mắt . Người đứng trước mặt cô là Dư Dao :
" Xin lỗi nhé tôi lỡ tay "
Nói rồi cô bóc cái băng dính dán trên miệng Bạch Phiến ra , nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ :
" À quên , một con đĩ như cô thì cần gì phải xin lỗi . Cô cũng biết đêm qua rồi đấy , cô cảm thấy anh ấy yêu cô hay yêu tôi"
Cô không đáp lại cũng không khóc , nhắm mắt vào mặc kệ những lời nói chế giễu, xỉ vả ấy . Đối với cô giờ đây , không nơi nương tựa , không nhà không cửa thì làm gì còn đủ tư cách để thanh minh .
" Nói thế nói nữa thì cô cũng chẳng thể hiểu nổi , ăn học không đàng hoàng thì chỉ làm .... Đĩ "
Từ "đĩ" được Dư Dao nhấn mạnh , cô vẫn không nói gì chỉ biết cắn răng chịu đựng . Ừ thì là đĩ , đĩ thì sao chứ ? Đĩ thì các người có thể thiếu tôn trọng sao ? Đĩ thì các người có quyền hành hạ sao ? Đĩ vẫn là một con người có máu có thịt , cũng cần có sự bình đẳng.
" À quên mất , Điềm có dặn tôi gửi lời mời đến cô , ngày này tuần sau là ngày thành hôn của chúng tôi . Mong một con đĩ như cô tới dự "
Dư Dao lấy một cây kéo ra cắt dây cởi trói cho cô rồi đi ra ngoài mặc những lời vừa rồi đã làm tốn thương cô . Điềm ... Điềm thành hôn với Dư Dao sao ? Cô nhắm mắt lại kìm nén sự đau đớn , trái tim cô đang bị hàng vạn con dao găm đâm chém , nó sắp nát rồi , nó sắp nát đến nơi rồi .
Phải , ngày này tuần sau anh cưới rồi nhưng người sánh bước bên anh , mặc lên người bộ váy trắng tinh khiết không phải là cô .
..... Vài ngày sau ....
" Có chuyện gì thì nói luôn đi . Mối quan hệ này của chúng ta đã dứt từ lâu rồi "- anh nói với giọng lạnh lùng , ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Jin
Jin hẹn anh đến đây phải chăng là để giải thích về vụ việc hôm nọ . Còn gì để giải thích khi chứng cứ rành rành ra như vậy , vả lại nhân chứng lại là anh .
" Tôi không phải muốn giải thích mà muốn nói cho anh biết , có kẻ mượn tôi để hủy hoại Bạch Phiến "
" Hủy hoại cô ta , cô ta còn gì nữa mà để hủy hoại "
" Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu "
Anh chỉ nhếch mép cười , đúng là một đôi tình nhân đáng khâm phục , không thể ngờ được Jin lại nói đỡ cho cô . Nói rằng cô bị vu oan giá họa . Có đồ ngu mới tin . Chẳng lẽ mắt anh bị mù sao ? Nam trên nữ dưới rõ ràng vậy mà nói bị hại . Nực cười !
" Hôm đó tôi bị người ta bỏ thuốc vào rượu "
" Sao ?"
Jin thuật lại mọi chuyện cho anh nghe , kể cả chuyện lúc anh hôn mê cô bị chỉ trích như thế nào . Cô bị đuổi , bất đắc dĩ nên ở nhà Jin . Người mà cô nhắn tin hôm anh xuất viện là cậu . Cô không muốn làm ảnh hưởng đến ba mẹ anh nên đã nhắn tin cho Jin nhờ mang đồ đến . Hôm dự tiệc kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ anh , Bạch Phiến nâng ly mời cảm ơn cậu , nhưng ly rượu Jin cầm bị bỏ thuốc . Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu từ lúc ấy , liền rời khỏi đây đi vào nhà vệ sinh . Không thể kìm nén được nữa cậu định xử lí ngay tại đây nhưng có tiếng bước chân đi ngang qua , tiếng bước chân rất nhẹ chắc chắn là con gái và thật không may người đó là cô . Trùng hợp đến nỗi cô bị một người lạ gọi xuống nhà kho để đồ của khách sạn để nói chuyện . Đi đến nhà kho bắt buộc phải đi qua nhà vệ sinh nam , vừa hay anh lại bị bỏ thuộc . Vậy cho nên sự việc mới thành ra như vậy.
Tuy có hơi ngờ ngợ nhưng anh cũng không thể chỉ tin một phía , chứng cứ rõ ràng ra như vậy Jin muốn thanh minh cũng khó .
_Trước ngày cưới của anh và Dư Dao_
" Bà làm vậy có sợ Điềm nó biết không ?"
Trạch Kha thì thầm nói nhỏ bên tai Nhạc Vận.
" Biết làm sao được , nó là người chứng kiến cơ mà. Chẳng phải ông cũng muốn Dư Dao trở thành con dâu của mình sao ?"
" Phải nhưng mà , ... Cái thai của Bạch Phiến là huyết thống họ Trạch này "
" Là huyết thống họ Trạch thì sao chứ ? Chết thì cũng chết rồi , mà nó chết là tại vì mẹ nó quá cố chấp "
Phải không sai , những lời Jin nói hoàn toàn đúng , nó là sự thật . Và thủ phạm không ai khác chính là Nhạc Vận .Bà vì không muốn một cô gái là đồ sao chổi thiếu học bước vào cửa Trạch Gia nên đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo . Một mũi tên trúng hai đích , vừa khiến cho Dư Dao trở thành con dâu của bà , vừa khiến cho Trạch Điềm ghét bỏ cô ta . Kế hoạch thật sự rất hay , nó làm cho một người sáng suốt như anh cũng phải tin .
Biết thừa Bạch Phiến sẽ đi ra mời rượu Jin để nói lời cảm ơn , bà đã cho người bỏ thuốc vào rượu . Bình thường thì khay để bưng rượu luôn đặt sẵn những chiếc ly đã được đổ rượu . Nhưng chiếc khay đựng ly mang đến cho Jin chỉ có duy nhất một chiếc , bởi nó đã được định sẵn cho Jin uống .
" Mẹ "- một tiếng nói vang lên
Cửa được đạp tung ra , Trạch Điềm bước vào nhìn bà bằng con mắt tức giận xen lẫn uất hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top