chap 24
Bạch Phiến ở lại nhà của Trạch Điềm , tuy cô biết hai bác không ưa gì cô nên cũng ít khi nói chuyện . Họ nể con trai và cũng không muốn cãi cọ gì về chuyện bạn gái với nó đành chấp thuận cô , nhưng vẫn luôn khách sáo , coi cô là khách .
" Điềm ,... Nhìn này "
Cô bước từ trong nhà vệ sinh ra với vẻ mặt ngạc nhiên . Giơ lên trước mặt anh là que thử thai , hai vạch , hai vạch rồi .... Cô đã lên chức mẹ rồi !!!
Anh ôm cô vào lòng để cô ngồi lên đùi anh , đôi mắt nhìn vào cái que cô đang cầm .
" Có rồi à ... Vậy l Tiểu Bạch Phiến không bị điếc rồi !!!"
Cô đỏ mặt ngượng ngùng chỉ biết vùi đầu vào lồng ngực anh . Chẳng phải ba mẹ anh đang muốn có cháu bế sao vừa hay Bạch Phiến lại có mang , họ nhất định sẽ chấp nhận cô . Anh định sau ngày kỉ niệm 40 năm ngày cưới sẽ thưa chuyện cưới xin với họ .
.... Vào ngày ấy ....
" Xin chúc mừng anh chị "
" Cảm ơn chú "
.....
" Nhanh thật đấy bà Trạch nhỉ ? Đã 40 năm rồi "
" Ừ , cũng nhanh thật đấy !"
....
" Anh chị cứ như vợ chồng son ấy "
" Chị quá lời rồi !!"
.....
Khách khứa đến rất đông , nhân viên phục vụ không kịp . Họ chủ yếu là bạn bè của ba mẹ anh , rồi là bạn học . Anh cũng quen vài người , nhân tiện kéo Bạch Phiến đến giới thiệu cho từng người . Ngay cả Jin cũng đến , Bạch Phiến cầm một ly rượu đến trước mặt cậu nâng ly cảm ơn rồi lại quay lại bên cạnh khoác tay Trạch Điềm. Ai ngờ rằng hành động này lại đi vào mắt đen của anh .
Bữa tiệc rất thuận lợi cho đến khi mọi người đã về hết , anh chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó . Cô đã không ở bên cạnh anh , cô đi đâu được chứ . Dư Dao thấy anh sốt ruột lo lắng liền tiến lại hỏi thì bị anh tặng cho cái lườm , cô nàng đành đi theo gót anh xem tình hình gì đang diễn ra .
*Rầm *
Cánh cửa phòng nghỉ dành cho những vị khách say xỉn bị anh đạp ra , bên trong đó là một đôi nam nữ ân ân ái ái trai trên gái dưới đang quấn quýt lấy nhau . Tiếng rên ma mị vang dội khắp phòng .
Mặt anh xám xịt lại , người phụ nữ kia là Bạch Phiến còn người đàn ông đang dùng kĩ thuật tình ái với cô gái kia là người bạn thân của anh - Jin . Khốn kiếp , anh hồng hộc dậm từng bước đi vào túm cổ Jin kéo ra khỏi người cô . Tay anh siết lại thành nắm đấm , đấm liên tiếp vào má cậu . Khóe miệng Jin đã rỉa máu .
" Jin , không ngờ mày lại ...."
* Bụp *
Làm bạn với anh bao nhiêu năm mà lại dám giở trò hãm hiếp với vợ sắp cưới của anh . Chẳng lẽ hắn muốn chính thức khiêu chiến với anh .
" Điềm , em ...em ..."
Cô không thể nói lên được lời nào , chỉ biết khóc . Thân thể trần trụi không manh áo của cô làm cơn giận của anh sôi sục lên . Anh đã không muốn chất vấn những lần cô nằm dưới thân bao nhiêu người đàn ông vậy mà giờ đây cô lại ...
" Đúng là ngựa quen đường cũ mà, tôi đã nhìn nhầm cô " - anh buông lời thả từng chữ giáng xuống người cô.
Cơn giận của anh lên đến đỉnh điểm , anh định xé xác đôi cẩu nam cẩu nữ này ra nhưng chợt thấy sào huyệt của cô chảy ra máu , anh thấy sót lòng . Nhưng rất nhanh chóng thay ý , cô ta bị hại sao , hại cái gì mà lại có điệu bộ như thế . Hại cái gì mà lại vì cái thiếu thốn tình dục này , .... Dám ngoại tình sau lưng anh hủy đi đứa bé còn chưa thành hình .
Dư Dao không thể ngờ Bạch Phiến lại là người như vậy . Nhưng như thế cũng tốt một người thiếu ăn thiếu học như cô ta thì liệu có kà người tử tế ? Trạch Điềm thấy được bố mặt thật của cô ta chắc sẽ ngừng yêu . Quả nhiên là vậy , sau khi tận mắt chứng kiến cảnh đó , mỗi lần nhìn thấy cô trong đầu anh lại xuất hiện hai từ " con đĩ " một con đĩ tưởng chừng đã thay đổi nhưng vẫn chứng nào tật nấy .
Đêm hôm ấy , cô bất ngờ bị hai tên lạ mặt bịt miệng bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê . Cô ngất đi và dường như diễn biến sau đó bản thân cô không hề biết đã làm gì và đi đâu . Chỉ biết khi tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ , miệng bị bịt bằng một chiếc băng dính đen . Cố gắng cựa quậy để thoát ra nhưng không được .
Chợt cánh cửa mở ra , Trạch Điềm ôm eo Dư Dao đi vào . Từ sau khi anh chứng kiến cảnh làm tình sau lưng của cô và Jin anh dành thời gian bên cạnh Dư Dao càng lúc càng nhiều và hứa sẽ cưới cô , cho cô một thân phận xứng đáng. Anh bế Dư Dao đặt lên giường rồi tiến lại chỗ cô đang ngồi , vuốt ve má cô rồi nói với giọng châm biếm :
" Một con đĩ như cô chắc hẳn rất thỉnh những cảnh này "
Trạch Điềm đè lên người Dư Dao , gặm lấy bờ môi dính một lớp son của cô . Tay không ngừng sờ mó lung tung , kéo chiếc khoa váy xuống , lộ ra một thân hình thon thả , vong một đẫy đà .
" Điềm , cô ta ..."- cô e dè nói với giọng nhỏ nhẹ
" Đừng bận tậm đến con đĩ ấy. Nếu em không ưa thì có thể con cô ta là Không Khí "
Nước mắt Bạch Phiến chảy ròng , người đàn ông cô yêu sao lại đối xử với cô như vậy . Anh không có chút lòng tin nào đối với cô sao ? Cô nhắm chặt mắt , không muốn chứng kiến cảnh đôi vợ chồng sắp cưới kia quấn quýt tình tình ái ái . Nước mắt không ngừng cháy , hạnh phúc đã mỉm cười với cô và nó đã vụt tắt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top