chap 23

Cuối cùng cũng đến ngày anh được xuất viện , cô cứ nghi nghi mãi phải chăng vì làm chuyện đó mà anh khỏe lại . Não cô rối tung lên , không nghĩ nữa không nghĩ nữa . Chắc nó cũng giống như thái giám , yếu thân dưới thì hỏng sức khỏe và ngược lại. Thôi thôi , ngừng nghĩ ngừng nghĩ , đầu óc cô đen như than rồi . Đôi má bỗng dưng ửng đỏ lạ thường , chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống đấy
" Mau lên đi thôi , em không muốn anh về nhà à ???"
Một câu nói xoẹt ngang tai cô khiến cô từ trên mây rơi bịch xuống mặt đất .
" Ờ .... "
Cô nhìn anh mỉm cười thân thiện , tên khốn kiếp biến thái ấy lại nhéo mũi cô nữa rồi . Đau chết đi được . Ấy về nhà sao , nhưng đồ đạc của cô ở chỗ Jin . Mà lỡ như về nhà mà không thấy đồ đạc của cô thì anh có ... ???? Hazz.  Không phải lúc nghĩ đến vấn đề này . Tuy hai bác có ác ý với mình nhưng dù sao cũng là ba mẹ thân sinh ra Điềm , không thể khiến họ bị tụt điểm được .
Cô lẻn ra một góc nào đó , không có anh mở điện thoại ra nhắn tin cho Jin :
Bạch Phiến : Jin , anh mang hành lí đến nhà cho tôi được không ? Điềm xuất viện rồi
Jin : Được , sẽ nhanh nhất có thể
Nhận được phản hồi của Jin , trong lòng lo lắng không thôi,chỉ còn biết cầu nguyện cho người của cậu ta mang đồ đến trước khi anh về
Nhanh tay xóa tin nhân đi , không biét từ lúc nào mà anh đã đứng sau cô , gọi tên cô với cái giọng lạnh lùng khiến cô giật bắn mình lên
" Tiểu Bạch Phiến "
Cô ngoảnh đầu lại nhìn anh bằng con mắt lo sợ , anh không nhìn thấy gì chứ ?
" Sao ... Ạ "
" Em làm gì đấy ?"
Phù ....!!!! May quá , anh chưa nhìn thấy gì , cũng hên là cô nhanh tay xóa tin nhắn , chắc anh chỉ vừa mới đi đến thôi .
" Em có làm gì đâu , mau mau đi về thôi !!!"
Cô kéo tay anh ra xe , mở cửa cho anh , cười tít mắt mời anh vào . Ông bà Trạch lẽ ra hôm nay cũng đến " rước " anh về nhà nhưng anh lại từ chối , nói muốn cô đưa mình về nên đành ở nhà sai người dọn phòng anh sạch sẽ , bày sẵn thức anh ra đợi anh và cô về . Dư Dao cũng có mặt ở đó nhưng lại bị anh phớt lờ coi như là không khí , cô nàng ỉu xìu nhìn cặp đôi tình tứ qua gương chiếu hậu mà bực tức không thôi , chỉ muốn .... Chỉ muốn ... Về nhà thật nhanh đấm vào con gấu bông rồi khóc lóc thật to để hả cơn tức .
Anh thì có hơi nhíu mày , tò mò về hành động ban nãy của cô . Lúc cô xóa tin nhắn anh có nhìn thấy tên người nhận nhưng vì tốc độ xóa nhanh anh chỉ kịp nhìn thấy được một chữ J . Không biết cuộc hội thoại đó có gì ? Người đó là nam hay nữ ? Thôi bỏ đi , nghĩ nhiều làm gì , anh tin cô là đủ rồi .
Vừa bước vào cổng Trạch gia Thím Ngụy cùng với mấy nhân gia đã đứng sẵn ở cổng đón chào thiếu gia . Cô tiến lại ghé sát tai thím Ngụy hỏi nhỏ :
" Thím ơi , đồ đạc của cháu ..."
Như hiểu được ý của cô , bà mỉm cười đáp , phát ra âm lượng đủ cho hai người nghe :
" Cháu yên tâm , thím cất hết lên phòng rồi!!!"
Hên thật !!! Mà ông bạn Jin này cũng rất là hiểu ý , mang đồ đến trước anh đã vậy lại còn đủ thời gian để thím Ngụy cất đồ vào chỗ cũ , ngụy tạo như chưa từng có chuyện gì xảy ra .
Anh ôm eo cô đi vào trước con mắt của bao người . Tiểu thư họ Dư mặt nhăn mày nhó đi theo sau .
" Điềm , con về rồi à ... Mau lại đây "
Nhạc Vận mừng rỡ đi ra đón con . Anh chỉ cười lấy lệ rồi cùng cô đi lên phòng . Bà thấy sự xuất hiện của Dư Dao thì kéo tay ngồi vào ghế , nói chuyện :
" Dao Nhi , con sao vậy ?"
" Bác gái , thực ra ..."
Cô nàng muốn bày tỏ nỗi uất ức cho bà nghe , rõ ràng cô cũng đến đưa anh về nhà mà anh lại chẳng đếm xỉa gì đến cô , chỉ .... Chỉ .... Tóm lại trong anh cô không tồn tại mà chỉ có cái cô gái Bạch Phiến đó .Bà như hiểu được lòng cô con gái nhỏ của ông bạn chồng , liền an ủi :
" Con yên tâm , bác chỉ chấp nhận mỗi một mình con làm con dâu bác thôi "
Mắt cô sáng lên , quên hết muộn phiện . Nếu bác gái đã nói vậy thì cô thừa thắng rồi , tuy cô ta được anh Điềm yêu thương thì sao chứ ? Chắc anh ấy cũng sẽ không cãi lời người mẹ đã sanh ra anh đâu nhỉ ? Bác gái đã không đồng ý thì anh còn lâu mới dám chống lời .
Trên phòng anh ....
" Tiểu Bạch Phiến , lại đây ..."
" Hử...????"
Anh nằm dài xuống giường , nhắm chặt mắt gọi cô . Chẳng hiểu nổi anh muốn làm gì nữa ??? Cô ngồi xuống giường thử xem anh muốn làm gì , yên tâm là cô đã đề cao cảnh giác . Lỡ như anh giở trò đê tiện gì thì cô sẽ hét toáng lên , cô không tin là không thể làm cho anh dừng lại .
Tiếc thay , người tính không bằng trời tính , cô vừa ngồi xuống giường đã bị anh lật xuống dưới thân dùng chân kẹp chặt lấy thân thể nhỏ bé. Anh bịt miệng cô bằng môi anh khiến cho cô không thể hét lên được . Khỉ thật !!!!
" Mau phục vụ tiểu gia ... " - anh buông môi cô giở giọng đê tiện
" Anh thôi đi ! Mau xuống dùng bữa "
Cô xấu hổ đẩy anh ra chạy xuống dưới nhà , anh mỉm cười lắc đầu nhìn cô . Em không thoát được tôi đâu !!! Tiểu Bạch Phiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top