chap 22
Rất nhanh sau đó Trạch Điềm đã tỉnh lại nhưng vẫn phải có máy móc hỗ trợ hô hấp nên tạm thời không thể nói . Hết Trạch Kha , Nhạc Vận đến Dư Dao, Dư Giả đều thay phiên nhau túc trực bên giường anh . Chính vì vậy nên để tránh mặt ba mẹ anh cô ít đến hơn . Mỗi lần anh mở mắt mọi người đều vui mừng khôn xiết nhưng anh lại nhắm mắt vào bởi khi nhìn xung quanh anh không thấy sự xuất hiện của cô .
Hai tuần sau đó theo dự định của bác sĩ anh đã có thể nói chuyện được nhưng không hiểu làm sao anh vẫn không mở miệng , thậm chí là vẫn nhắm mắt không chịu mở ra . Ông bà Trạch lo lắng không nguôi , nghi ngờ y tá bác sĩ nơi đây làm việc không cẩn thận nên thuê hẳn một bác sĩ người Mĩ đến nhưng kết quả đều như vậy . Họ nói anh đã hồi phục bình thường nhưng vẫn chưa cần phải chăm sóc và theo dõi của bác sĩ thường xuyên nên phải ở bệnh viện suốt một tháng nữa .
Tại biệt thự Jin
" Cô có muốn đi thăm Điềm không ?"-Jin hỏi
Cậu biết đã hai tuần nay cô vẫn chưa đến thăm anh dù đã biết anh đã hồi phục . Nếu như họ không kì thị cô , không coi cô là sao chổi thì có lẽ cô có thể quang minh chính đại đến thăm anh .Hôm nay vừa hay cậu nhận được thông báo ông bà Trạch đang tới công ty thay anh xử lí vài chuyện nên sẽ không tới , cậu định đưa cô đi thăm Điềm .
" Nhưng ...."
" Yên tâm họ sẽ không đến đâu "- cậu khoác áo rồi đi ra gara để xe .
Chợt Jin nhận được thông báo có vài vấn đề cần cậu đích thân ra mặt nên không thể đưa Bạch Phiến đi .
" Xin lỗi , tôi có chuyện gấp
" Không sao anh cứ đi đi tôi sẽ bắt taxi đến "
Cô mỉm cười nhìn chiếc xe đang đi xa dần .Đành phải đi taxi tới thôi , cô làm phiền cậu ta nhiều rồi .
....
Cô bước vào phòng chăm sóc đặt biệt. Nhìn tờ bệnh án hàng ngày được kẹp trên đầu giường bệnh , tiện tay cô lấy lên xem . Mừng quá , anh đã khỏe rồi .
Vừa kéo ghế ra định ngồi vào cạnh giường bệnh thì cô đã bị một bàn tay kéo lại , giáng xuống mặt cô là một cái tát khiến cô chưa kịp phản ứng gì . Chủ nhân của chiếc bạt tay đó à Nhạc Vận , bà ta quát tháo chỉ thẳng tay vào mặt cô :
" Cô còn dám đến , cô định giết chết con trai tôi thì cô mới vừa lòng hả ?"
Trạch Kha liền cản vợ lại giao cho Dư Dao , rồi tiến đến gần cô , tháo cặp kính xuống , ôn tồn trầm giọng nói với cô :
" Thay mặt bà ấy , tôi xin lỗi cô "
Cô ái ngại đáp :" không sao bác trai , cháu ..."
" Bà ấy vì quá lo cho Tiểu Điềm thôi "
" Cháu hiểu "
Nhưng , lời ông nói ra lại khiến lòng cô thắt lại :" Tôi và bà xã chỉ còn mỗi nó là con trai , có lẽ vì qua vụ tai nạn về Trạch Ưng năm đó đã khiến chúng tôi có ác cảm với cô . Chỉ xin cô đừng đến gần Tiểu Điềm nữa , tôi không muốn nó lại như Tiểu Ưng ..."
Ông chưa kịp dứt câu đã có một giọng nói quen thuộc :
" Ba biết Tiểu Ưng là ai mà?"
Đó là giọng nói của Trạch Điềm , anh đã tỉnh lại , cô quay người đỡ anh ngồi dậy nhưng lại bị Dư Dao hất ra :
" Điềm , anh tỉnh rồi hả ?"
Anh nhìn Dư Dao bằng ánh mắt sắt lạnh :" Cút "
Tiểu thư họ Dư sợ hãi buông tay anh ra lùi xuống vài bước không nói gì
" Điềm con nói vậy là có ý gì ?"
Nhạc Vận lo sợ có thể anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi , mồ hôi trên mặt bà tuôn ra thành giọt
" Ba , mẹ , hai người biết rõ con không phải là Trạch Điềm "
" Sao ?"
Ánh mắt Bạch Phiến có phần hoang mang , anh đang nói cái gì vậy ? Anh không phải là Trạch Điềm vậy thì anh là ai ?
" Đừng nói linh tinh "- Ông Trạch xứng người hẵng giọng phủ nhận
" Vì sao con từ một Trạch Ưng biến thành Trạch Điềm thì ba mẹ là người ta biết rõ. Mọi người không cần lừa dối thân phận thật sự của con nữa . Con nhớ hết rồi "
Phải , anh đã nhớ hết rồi , phải chăng ba mẹ biến anh thành Trạch Điền cũng là vì trong họ Trạch Ưng chỉ là đứa con thay thế . Nghe nói Trạch Điềm tuy 4 tuổi đã chết nhưng để lại cho ba mẹ một ấn tượng , một nỗi mất mát lớn .Anh trai anh là một người thông minh , hiểu chuyện , chưa lên tiểu học đã biết hết mặt chữ , được nhiều người yêu quý . Nghe đâu khi anh ta mất ba mẹ còn nói dối rằng anh ta đang ở bên Mĩ và khi Trạch Ưng này mất trí nhớ thì họ liền biến anh thành Trạch Điềm đã mất , thay đổi hình dáng lẫn tính cách của anh .
Anh thừa nhận anh không bằng Trạch Điềm, không thông minh bằng anh ta , học hành luôn xếp bét , .... Đại khái là thua anh ta về mọi mặt luôn khiến ba mẹ phải phiền não . Khi còn học trung học ba mẹ hướng anh vào một trường điểm có tiếng nhưng lực học của anh quá yếu không thể vào được cho dù có học thêm ngày đêm , gia sư kèm cặp mọi lúc . Thất vọng về con trai , ông bà Trạch quát mắng anh , chỉ trích anh , so sánh anh với Trạch Điềm đã khuất ,... Khiến anh và họ cãi cọ to tiếng lúc lâu , do bị đả kích quá nhiều dẫn đến tổn thương tâm lí anh bỏ nhà ra đi về quê sống với ông bà nội và gặp Bạch Phiến.
Khi đã nhớ hết những ký ức khi xưa , anh hiểu được không phải cô hết yêu anh mà là cô buộc phải rời xa anh vì một người ba không đáng làm ba . Hóa ra cô phải chịu nhiều áp bức , rồi những hành vi vô nhân tính của Bạch Cầm khiến anh và cô xa cách nhau 9 năm trời . Nhưng lúc ấy nếu như cô chịu mở miệng nói sự thật cho anh biết thì cô đâu bị bán , anh đâu phải đuổi theo cô mà bị xe tông khiến anh mất trí nhớ đến tận bây giờ . Người lái xe tải năm đó là Bạch Cầm, lúc chiếc xe tông anh xong , trong lúc mắt mở chập chờn anh có nhìn qua tấm gương cửa sổ và nhìn ra khuôn mặt của kẻ sát nhân ấy .Nhưng tất cả mọi chuyện đã qua rồi và điều quan trọng nhất là Bạch Phiến đã quay trở về bên cạnh anh .
" Điềm , nghe mẹ giải thích ... Mẹ chỉ ..."- bà nắm lấy tay anh cố gắng giải thích nhưng anh hất tay bà ra nhắm mắt vào như không muốn nhìn thấy mẹ
" Mẹ không cần phải giải thích , con mệt rồi mẹ ra ngoài đi "
Nước mắt bà chảy ròng , bà chỉ muốn tốt cho anh , muốn anh quên đi quá khứ tiến tới tương lai . Muốn anh có một cuộc sống mới mà thôi. Trạch Khoa ôm Nhạc Vận đi ra , đi đến cửa bà ngoảnh đầu lại căn dặn Dư Dao :
" Con ở lại chăm sóc anh nhé !"
Dư Dao chưa kịp nói vâng một tiếng thì anh đã phản đối :
" Không cần , cô ra ngoài đi "
Chỉ bằng lời nói anh đã đuổi được những người không liên quan ra ngoài , để lại khoảng riêng tư cho anh và cô .Bạch Phiến ái ngại nhìn anh mỉm cười . Anh là Trạch Ưng, Cậu ấy còn sống , chỉ cần biết thế thôi là cô mừng rồi . Cô nên đi ra ngoài để cho anh nghỉ ngơi .
" Anh nghỉ ngơi đi em ..."
Chưa kịp nói dứt câu thì anh đã kéo tay cô lại khiến cô chưa kịp phản ứng gì cả . Người cô nằm trên ngực anh , môi cô vô tình chạm vào môi anh . Anh tận hưởng trường hợp này , gặm lấy bờ môi đỏ mọng lâu ngày anh không chà đạp . Cô kháng cự đẩy anh ra , mặc dù anh đã buông môi cô nhưng vẫn ôm chặt lấy cô :" Riêng em thì ở lại "
" Điềm ... Em "
" Hửm ...???"
" em thật sự không biết gọi anh là gì nữa? "
" Anh thích em gọi anh là Điềm ."- anh vuốt tóc cô nói tiếp -" Bạch Phiến 9 năm về trước là của Trạch Ưng, Bạch Phiến 9 năm sau là của Trạch Điềm "
Dứt lời anh lại hôn cô đắm đuối , liếc mắt qua cửa ra vào thấy nó đã đóng , cửa sổ cũng đã khép anh hài lòng hôn sâu hơn , anh lật người cô xuống dưới thân anh , cô lo lắng cho sức khỏe của anh liền nói :
" Anh vừa bị chấn thương đầu nên nghỉ ngơi đi , không được ..."
" Chấn thương đầu thì liên quan gì đến thân dưới , anh vẫn có sức khỏe , nhịn lâu rồi đấy !!!"
Tiểu Bạch Phiến đáng thương bị anh ăn sạch ngay trong bệnh viện . Thật kỳ lạ rằng sau khi ăn cơm nửa chừng sáng trưa ấy anh bỗng khỏe hẳn lên , và có thể sang tuần sau sẽ được xuất viện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top