chap 21

Dứt lời bác sĩ tỏ vẻ thông cảm với gia đình rồi đi ngay . Nghe bác sĩ nói vậy cô như sụp đổ hoàn toàn , không còn sức sống nữa , cô ngất lịm đi  . Một phần vì sốc về bệnh tình của anh , phần còn lại là do cô bị bỏ đói đã 3 ngày . Không có Trạch Điềm ở đây , Jin đành thay bạn chăm sóc cô .
Ông bà Trạch cùng hai ba con họ Dư đi vào thăm Trạch Điềm, mắt anh vẫn nhắm , người vẫn không cử động . Xung quanh người chằng chịt ống chuyền , đầu băng bó kín chỉ chừa hai con mắt . Ba nhìn con trai đang phải trợ thở bằng máy mà đau sót không nguôi .
" Em đừng quá đau buồn, Tiểu Điềm sẽ tỉnh lại thôi !"
Trạch Kha ôm vợ vào lòng an ủi . Dư Dao đi đến bên giường bệnh nhìn anh .Trạch Điềm , anh mau tỉnh lại đi ,   anh đừng để mẹ anh lo lắng như vậy chứ ? Nhưng tiếng gọi vẫn chỉ là tiếng gọi , anh sẽ không nghe thấy .
Bà Trạch xoa đầu Dư Dao, bà không có con gái nên yêu thương cô coi cô như con gái ruột của mình . Lần đầu tiên gặp cô , bà đã ấn tượng với một cô gái xinh xắn , thông minh lanh lợi . Tiếc thay bà không thể nhận cô làm con nuôi nhưng bà sẽ cướp cô về làm con dâu của bà .
" Tội nghiệp con nhỏ !"
Rồi bà bất lực theo chồng đi về nhà , Dư Dao vẫn ngồi lại vài phút nữa ngắm nhìn anh nhưng rồi cũng phải về vì các y , bác sĩ cần phải thay chai truyền cho anh .
Tại Trạch Gia
Nhạc Vận ngồi xuống ghế sofa thở dài lo âu . Bà chỉ biết khóc bất lực trước bệnh tình của con trai :
" em không muốn nó lại như 9 năm trước "
" Sẽ không như thế đâu "- ông ôm bà vào lòng , lau đi hàng lệ đai trên má
Bà và Trạch Kha cưới nhau được một năm thì sinh ra Trạch Điềm, nhưng thật không may nó lại bị bệnh máu trắng , ông bà Trạch lúc đó đã đưng hết công việc lại , đưa con trai sang Mĩ tìm đủ mọi cách để chữa trị nhưng không thành . Năm nó 4 tuổi , trong một đêm khi ông bà đang túc trực bên cạnh nó , chăm sóc nó thì nó lại nhẫn tâm ra đi , rời xa ba mẹ mãi mãi .
Chuyện Trạch Điềm mất chỉ có ông bà Trạch biết ngoài ra thì không có một ai , họ chỉ biết Trạch Điềm ở nước ngoài chữa bệnh .
Phải , không sai , Trạch Điềm đang sống chết không rõ kia chính là Trạch Ưng . 9 năm trước anh đuổi theo một chiếc xe mà gặp tai nạn . Sau khi tỉnh dậy thì không nhớ gì nữa . Toàn bộ khuôn mặt của nó bị biến dị .Nhạc Vận muốn con trai vứt bỏ quá khứ nên đã cho anh đi phẫu thuật thật mĩ , biến thành một con người hoàn toàn khác và mang cái tên Trạch Điềm ấy .
Bà chỉ có duy nhất Trạch Ưng là con nên bà làm đủ mọi cách để cho anh có một cuộc sống mới thậm chí là lừa gạt anh . Ghép ảnh anh sau khi phẫu thuật với ảnh của anh khi còn là Trạch Ưng .
Từ sau khi anh nhập viện với một thân xác chằng chịt sự hỗ trợ của máy, cơ hội tỉnh lại là hi hữu , Bạch Phiến được Trạch gia kỳ thị là sao chổi , không cho cô sống ở đây nữa . Jin thấy vậy liền nói lí với Nhạc Vận nhưng vô ích . Cậu biết nếu như anh có thể tỉnh lại mà thấy cảnh cô bị đuổi thì sẽ không bao giờ về nhà nữa nên đã cho cô trú ngụ nhờ tại nhà mình .
Jin hiểu được tình cảm giữ cô và anh nên luôn tranh thủ lúc ông bà Trạch không tới thăm anh liền đưa cô đến bệnh viện . Cậu luôn có cảm giác Trạch Điềm sẽ sống , bởi anh ta không thể rời xa thế giới này khi người con gái anh yêu chưa trở thành vợ anh.
Mỗi lần đến gặp anh cô đều im lặng ngồi cạnh giường nắm tay anh khóc nhưng khóc không lên tiếng . Thực lòng là cô muốn khóc thật to nhưng lỡ như anh tỉnh dậy thấy cô khóc thì sẽ không vui nên nước mắt thì cứ chảy còn nước mắt thì cứ nhỏ giọt .
Ba tháng liên tiếp sau đo , anh vẫn không tỉnh lại .Bác sĩ nói có thể anh sẽ sống cuộc đời thực vật mà nếu là như vậy thì mong gia đình đừng quá đau buồn . Vào sáng hôm ấy , Jin đưa cô tới thăm anh rồi đi ra ngoài danh khoảng riêng tư cho cô tâm sự với anh.Cô kéo ghế ngồi cạnh giường anh , nắm chặt lấy bàn tay anh :
" Trạch Điềm , anh mau tỉnh lại đi , đừng làm em sợ "
Vẫn không thấy trả lời cô vẫn kiên trì nói , cô kể lại chuyện của Trạch Ưng và cô cho anh nghe , cô không muốn giấu giếm anh điều gì kể cả mối tình đã bị cô phá hủy .
Trạch Ưng đã rời xa cô , liệu ngay cả anh cũng ...?
" Điềm , ngay từ khi anh chuộc em về em đã rất cảm kích anh . Dù một tháng chỉ gặp anh vài lần nhưng không hiểu tại sao anh lại khiến em mở lòng lần nữa , muốn yêu ai đó một lần nữa . Nhưng Điềm , anh biết không , anh lúc đó không khác gì một tảng băng luôn ý . Nói không quá 3 câu rồi lại đi . Lúc đó nói thật em đã muốn từ bỏ rồi , nhưng ngày tháng dần dần trôi qua , tuy em và anh ít tiếp xúc và anh cũng hay nói những điều làm em tổn thương . Em .... em .... Vẫn muốn yêu anh . Thậm chí là khi anh nói em là một con đĩ , em đã rata hận anh , hận anh tại sao chuộc em về lại còn nói em như vậy. Em tự hỏi chẳng lẽ anh coi thường một con đĩ ? Nhưng đĩ thì vẫn là người , vẫn cần được tôn trọng ? Anh đó , tuy anh nói không cho phép em đi thăm mộ mẹ nhưng vẫn đưa em đi , làm em giận anh , hận anh suýt nữa ngừng yêu anh . Mà anh biết không cái lúc anh đánh Bạch Cầm trông oách thật đấy ! Giống như là anh hùng cứu .... "- cô khựng lại suy nghĩ rồi nói tiếp -" anh hùng cứu nữ nhân . Nhiều lúc em cảm thấy anh không phải là Trạch Điềm nữa rồi mà là một tên biến thái , à không là tên đê tiện mới đúng . Đưa người ta đến công ty mà không cho người ta làm gì cả chỉ bắt ngồi im một chỗ canh anh . Hì mà cho dù anh giao việc em cũng không biết làm . "
Nói một hồi anh vẫn không tỉnh lại , hai hàng lệ bắt đầu tuôn rơi , nhưng cô nín khóc , cố gắng cười nhưng càng nghĩ , càng kể cô lại không kìm được mà ôm lấy anh khóc .
" Điềm , em yêu anh , em yêu anh !!!!"
Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh, cô muốn nắm lấy bàn tay này đi hết cuộc đời .
Một ngón , hai ngón , cả bàn tay .... Trạch Điềm đang cử động . Cô quệt nước mắt ngồi dậy nhìn bàn tay anh đang động đậy . Cô hoảng loạn gọi Jin rồi chạy đi tìm bác sĩ . Ekip y tá , bác sĩ sau khi nghe tin thì dốc toàn lực lượng vào phòng bệnh cấp cứu một lần nữa cho anh .
Cô ở ngoài thầm cầu nguyện chúa phù hộ anh , phù hộ anh vượt qua kiếp nạn . Ông bà Trạch cùng Dư Dao cũng đã có mặt . Nhìn thấy Bạch Phiến mặt trắng bệch , môi nhợt nhạt như không có một giọt máu định tiến lại chỉ trích nhưng lại thôi . Bệnh nhân đang trong phòng cấp cứu mới quan trọng .
1 tiếng sau ...
Bác sĩ bước ra với vẻ mặt mừng rỡ :
" Chúc mừng gia đình , bệnh nhân đã có chuyển biến tốt , rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại .Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top