chap 20
" Cái gì?" - Anh tức giận đứng phắt dậy
" Cô ấy bị bắt đi trước mắt bảo vệ "
" Khốn kiếp !!!"- tay anh siết chặt thành nắm đấm , đập mạnh xuống bàn
Lăng Dương chưa bao giờ thấy anh vì một người con gái mà giận dữ đến vậy . Anh coi cô còn quan trọng hơn cả công việc , nghe tin cô bị bắt cóc anh đã dừng làm việc lái xe đi tìm cô . Nhưng tiếc thay anh không thể tìm ra chút tin tức của cô thậm chí còn liên tục nghe những cuộc điện thoại nói rằng cô đã bặt hơi âm tín .
Ba ngày liên tiếp sau đó anh mất ăn mất ngủ dốc sức đi tìm cô nhưng đều thất bại . Anh lo lắng không , mắt đã thâm cuồng lại,người gầy đi trông thấy , lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô ,nghĩ đến người con gái đó .
Anh liền sâu chuỗi từ việc Bạch Cầm gọi điện quấy rối cô đến vụ bắt cóc chắc chắn vụ này có liên quan đến lão già ấy.Không thể sai nữa . Anh liền liên hệ cho người của mình ra lệnh với giọng đanh thép :
"Mau dừng lại tìm cho ra Bạch Cầm, nơi ông ta trú ngụ là nơi giam giữ cô ấy " - Dứt lời anh cúp máy ngay không để cho đâu dây bên kia nói tiếng vâng
Chợt chuông điện thoại anh reo lên , nhưng không phải là một cuộc gọi mà là thông báo nơi cô đang bị giam giữ . Bỗng anh nhớ đến chiếc vòng cổ anh tặng cô , nó được gắn một con chíp định vị có liên kết với điện thoại của anh. Do lo lắng quá mà anh quên mất việc quan trọng này . Khuôn mặt anh biểu lộ rõ sự mừng rỡ , có lẽ đã bớt đi lo lắng và hi vọng có thể tìm ra cô .
Anh lái xe đi theo con đường chỉ dẫn trên tấm bản đồ . Hóa ra cô bị nhốt ở một căn nhà hoang xung quanh chỉ toàn cây cỏ không có một ngôi nhà nào khác . Thể nào người của anh không thể tìm ra nơi ẩn chú của ông ta. Anh kít xe trước cửa , bước vào không quên ngó trước ngó sau đề phòng cảnh giác. Không ngờ ở nơi này lại không có ai canh gác anh lại vào được dễ dàng, tuy thấy lạ nhưng tìm cô mới là điều quan trọng nhất . Anh chạy lên cầu thang không lan can , đi khắp mọi phòng rỗng , ngóc ngách tìm cô nhưng đều không thấy . Chỉ còn mỗi tầng thượng thôi chẳng lẽ cô bị đưa lên trên đấy . Không nghĩ ngợi nhiều anh đi thẳng lên trên tầng thượng , quả nhiên đúng , cô bị trói vào một chiếc ghế gỗ , miệng bị bịt băng dăng đen . Anh tiến đến gần cô với vẻ mặt vui mừng nhưng chẳng hiểu sao cô lại khóc rồi lại liên tục lắc đầu như ý nói anh đừng đi nữa . Mặc kệ cử chỉ của cô anh chạy đến bên cô , tháo băng dính dán trên miệng cố ra . Cô nói với giọng lo sợ :
" Điềm , chạy đi , mặc kệ em , chạy đi "
" Em nói gì vậy ? Anh phải cứu em "
Vừa trả lời anh vừa cởi dây trói cho cô . Khi dây trói gần như đã lới lỏng người cô thì bỗng từ đằng sau ... Hự ....
Anh ngã xuống đất , đầu không ngừng chảy máu . Mắt anh nhìn cô tỏ vé hối lối vì không cứu được cô , rồi đôi mắt ấy nhắm dần , nhắm dần .
" Khôngggggggggggg !!!!"- cô hét lên một tiếng rồi ông lấy anh vào lòng mình . Nước mắt cô tuôn rơi như suối , nó hòa quyện vào máu của anh .
Người đánh anh không ai khác là Bạch Cầm , ông ta để cho anh vào cứu cô dễ dàng là đã có chuẩn bị sẵn . Ông ta lợi dụng cô đã giết anh , nhân lúc anh không để ý , ông ta cầm cây gậy đập mạnh vào đầu anh khiến anh bất tỉnh .
" Ông là kẻ sát nhân !!!"
" Giờ mày mới biết à "
Ông ta nói giật lấy tay cô kéo ra đè người cô xuống , cô phản kháng mãnh liệt không buông người anh ra . Bạch Cầm bực tức đã người anh ra khỏi tay cô , thô bạo hôn lên cổ cô .
" Buông ra ......, buông ra ...."
" Tao nhịn lâu lắm rồi ! Chỉ cần tên kia chết là mày lại là nô lệ của tao "
* Pằng *
Một tiếng súng vang lên , bắn xuyên qua thái dương của Bạch Cầm . Lão ta bất tỉnh ngã lăn xuống . Cô ngồi dậy mặc kệ cúc áo đã bị đứt , chạy đến bên Trạch Điềm . Người bắn lão cầm thú ác ôn là Jin , trước khi vào nói nguy hiểm không công khai này anh đã cẩn thận báo cho Jin biết và gửi vị trí của mình cho cậu ta .
" Mau đưa cậu ta đến bệnh viên , bây giờ không phải là lúc cô khóc lóc đâu "
Nói rồi cậu ta bế anh lên chạy xuống dưới , cô vừa khóc vừa lo lắng theo sát gót Jin . Trạch Điềm được đưa vào bệnh viên , cấp cứu ngay tức khắc. Cô ngồi ghê ngoài đợi chờ tin , nước mắt không ngừng chảy , tay chắp lại cầu khẩn chúa phù hộ . Mong rằng anh không có chuyện gì xảy ra với anh , cô cần anh , cô thật sự cần anh . Không phải vì địa vị của anh mà là vì cô yêu anh .
Ông bà Trạch vừa về đến sân bay nghe tin Jin báo liền bắt taxi chạy đến bệnh viện .Hai ba con họ Dư cũng vậy , Trạch Điềm là đứa con rể ông ưng ý nhất , nhất định không được có chuyện gì xảy ra , họ cấp tốc chạy đến bệnh viện . Mọi người đều có chung một vẻ mặt đó là lo lắng không nguôi . Nhìn thấy cô ,mẹ anh- Nhạc Vận nhớ ngay tới người bạn gái của Trạch Ưng . Bà ta đi đến gần cô giáng ngay xuống mặt cô một cái tát đau đớn :
" Lại là cô ! Bạch Phiến , cái đồ sao chổi nhà cô sao cứ ám Trạch Gia tôi mãi vậy ? Hết Tiểu Ưng lại đến Tiểu Điềm "
Do quá lo lắng cho con trai bà cũng không ngừng khóc , chỉ biết chỉ trích cô là đồ sao chổi đen đủi . Cô cũng không phản kháng , phải , bà ấy nói không sai . 9 năm trước cô hại Trạch Ưng chết , 9 năm sau vì cứu cô mà Trạch Điềm bất tỉnh nhân sự đến giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao . Liệu cô có xứng đáng làm người con gái anh yêu , liệu cô có xứng với Trạch Ưng khi xưa ??? Jin chạy lại ngăn Nhạc Vận lại , khuyên nhủ :
" Bác gái xin hãy bình tĩnh "
Ai còn có thể bình tĩnh được nữa , bây giờ Trạch Điềm đang ở trong đó , đang ở trong phòng cấp cứu không rõ còn sống hay chết . Trạch Gia chỉ còn mỗi đứa con này thôi , nếu nó chết thì Trạch Gia tuyệt hậu mất .
Nhạc Vận chỉ tay vào thằng mặt cô :" tôi nói cho cô biết , hai anh em nhà nó xấu số mới gặp cô . Tiện đây tôi nói cho cô hay , Tiểu Điềm mà làm sao tôi thề sẽ không cho cô sống .Còn nếu nó tỉnh thì cô yên tâm , cô sẽ không có cửa bước vào Trạch Gia đâu !"
Cô nào mong làm con dâu của Trạch Gia, điều cô mong lúc này chính là Trạch Điềm có thể tỉnh lại , cho dù anh có quên cô , cô cũng sẽ chấp nhận ra đi chỉ cần anh có thể sống thật tốt .
Dư Dao thì chỉ biết ôm ba mà khóc , không cất lên được lời nào . Chồng tương lai của cô nếu có mệnh hệ gì cô nguyện cùng anh xuống suối vàng lập gia.
Ánh đèn phóng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh , Bác sĩ mở cửa đi ra với vẻ mặt nghiêm trọng , mọi người ai nấy đều xúm lại xem bác sĩ thông báo nhất là cô, cô thầm cầu trong lòng rằng anh sẽ vượt qua :
" Ca cấp cứu chúng tôi không chắc là nó thành công bệnh nhân do mất quá nhiều máu và bị chấn thương não bộ nên hiện tại chưa thể tỉnh lại "
" Vậy bao giờ thì con trai tôi có thể tỉnh lại ?"
" Chuyện đó thì chúng tôi không thể nói bừa , có thể là vài tuần nữa , vài tháng nữa , vài năm nữa thậm chí là sống cuộc đời thực vật mãi mãi về sau "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top