chap 19

Đêm hôm đó là đêm hạnh phúc của cô , anh và cô hòa quyện làm một . Sào huyệt tuy đã hư hỏng nhưng nó không hẳn là phế , anh cũng không quan trọng lần đâu . Đối với anh , anh không cần biết cô đã ngủ với bao nhiêu người đang ông , anh sẵn sàng cùng cô vứt bỏ mọi quá khứ u ám kia để tiến đến một hôn nhân hạnh phúc trong tương lai không xa.
Sáng hôm sau , vẫn như thường lệ , cô dậy rất sớm nhưng lại bị một lực cản trở ép ngủ tiếp trong lồng ngực . Đã thế chủ nhân của cái lực đó lại còn nghỉ làm nữa chứ . Nói cái gì mà sau khi làm anh có rất nhiều mất mát cần nghỉ làm để đòi đền bù từ cô . Trời ! Trạch Điềm đây ư ?
Đôi bạn trẻ ôm nhau ngủ tới gần trưa , có thể nói họ ngủ trương phềnh như bà đẻ . Anh bế cô vào nhà tắm thay rửa , cô đỏ mặt ngượng ngùng nằm trong vòng tay anh . Tin sư bố nhà anh thấy người ta xấu hổ thì phải biết điều thả xuống , lại còn giở giọng đê tiện khiến cô chỉ muốn kiếm một cái hố thật sâu để chui xuống :
" Cái gì cần nhìn thì cũng đã nhìn rồi , còn che mặt xấu hổ làm gì nữa "
.....
Do đã ngủ quá giấc nên anh và cô đợi đến bữa ăn trưa luôn . Bỏ bữa sáng là không tốt nhưng đây là trường hợp ngoại lệ nên có thể bỏ qua . Bỗng điện thoại bàn reo lên , thím Ngụy đang rửa rau liền lau khô tay , tháo tạp dề mải miết chạy ra nghe . Đầu dây bên kia nói gì đó nghe giọng hình như là đàn ông .
Bà Ngụy chạy lên phòng cô , thấy anh đang chải tóc cho cô thì lấy làm ngại vì đã phá vỡ không gian riêng tư của họ . Anh tặng cho bà một cái lườm , nói : " Vào đây làm gì ?"
" Thiếu gia , có người muốn gặp cô Bạch "
Anh nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu , có người tìm cô ? Chuyện lạ à nha . Trạch Điềm nhíu mày , hay do hôm qua anh bắt cô trang diện nên có ai để ý rồi . Nhưng điều đó được phủ nhận ngay , nếu như có ý đồ gì với cô thì sao lại gọi điện đến số máy bàn nhà anh mà không gọi thẳng cho cô . Cô mỉm cười theo thím Ngụy đi xuống dưới , thầm mừng trong lòng vì đã thoát được anh . Nói thật chứ anh có biết chải tóc đâu , càng chải càng rối . Đau đầu chết đi được!!!
" alo "- cô nhấc máy nghe
" Chào con gái !!! Muốn sướng nữa không?"- Đầu dây bên kia trả lời .
Là lão ta , là Bạch Cầm . Cô thả ống nghe xuống hét ầm lên . Chân cô mềm nhũn khuỵu gối xuống , ngồi bất lực dưới sàn  , mặc chiếc điện thoại vang vọng lên tiếng người đàn ông ác quỷ kia . Hai tai cô bịt chặt tai , nước mắt giàn giụa , luôn miệng nói :" Tôi không nghe , tôi không nghe ,...."
Trông cô lúc này rất thảm hại cứ như là ma nhập vậy . Người làm trong nhà lấy làm lạ bởi lần đầu tiên họ thấy cô như vậy định đi đến xem sao thì anh từ trên tầng chạy xuống . Nghe thấy tiếng hét anh đã biết có chuyện chẳng lành , liền chạy xuống ngay. Anh ôm chặt lấy cô : " Không sao , có anh ở đây rồi "
Nằm trong vòng ôm của anh khiến cô có cảm giác an toàn , cô như mất hồn mất vía không nói lên lời chỉ lên chiếc điện thoại . Anh đỡ cô đứng dậy nhấc ống nghe lên sát tai xem đầu dây bên kia nói gì mà khiến cô hoảng sợ đến vậy .
" alo alo "
Đáp lại tiếng alo chỉ là một tiếng tút dài . Anh bực tức đặt ống nghe xuống , ôm cô lên phòng . Nhìn thấy bộ mặt hoảng hồn của cô làm tim anh thắt lại . Anh vuốt tóc cô hỏi:
" Tiểu Bạch Phiến, có chuyện gì vậy "
Cô mấp máy môi đáp :" Bạch ....Cầm"
Lại là Bạch Cầm, lần trước thì ông ta cưỡng hiếp cô , lần này là gọi điện khiến cô sợ hãi không nguôi . Anh lau nước mắt cho cô hỏi tiếp . Trong đầu anh đang có hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp , chỉ có cô mới có câu trả lời cho anh .
" Mau nói cho anh biết , tại sao em lại sợ Bạch Cầm đến vậy , ông ta là ba em mà ?"
Cô lắc đầu , ba ư? Một con quỷ thì có , đã từ lâu cô đã coi người ba đó không tồn tại  . Cất giọng bi thương kể toàn bộ cho anh nghe , cô vẫn hoảng hốt sau cuộc điện thoại nên nói rất chậm
Anh nghe mà tức thay cô , không ngờ lại có một người ba tệ hại đó tồn tại trên đời . Không biết nói gì hơn , anh chị biết ôm cô vào long an ủi , cằm anh đặt trên trán cô nói với giọng quả quyết:" Anh sẽ bắt ông ta phải trả giá cho việc này "
Lời nói của anh khiến cô an tâm phần nào , cô tựa đầu vào lồng ngực anh nhận lấy cái ôm âm áp .
Sau ngày hôm đó , anh sai người tìm kiếm Bạch Cầm khắp mọi nơi ,lật tung thành phố lên mà không tìm thấy ông ta đang ẩn trú tại nơi nào . Nhìn cô suốt ngày bị cuộc gọi của lão ta quấy rầy khiến hoảng loạn mà càng thêm lo lắng tức giận .
.....
" Bạch Phiến, em đi đâu vậy ?"
Vì muốn ở bên bảo vệ cô , nên hàng ngày anh đưa cô đến công ty , rồi lại cùng cô trở về nhà .
" Em đi mua chút đồ bảo hộ ngày dâu ý mà "
Anh nhếch mép cười , có lẽ anh đã hiểu cô muốn đi đâu và mua gì nên không cản cũng không lo . Đây là BBA , được bảo vệ canh gác nghiêm ngặt vả lại còn cao camera 24/24h bật theo dõi từng hành động của mỗi cá nhân nên không có kẻ xấu nào lọt vào được .
Cô rời khỏi phòng làm việc của anh , bước vào thang máy đi xuống tầng trệt. Trước công ty có một cửa hàng tiện lợi , thuận tiện cho việc mua đồ của nhân viên . Cô rảo bước nhanh băng qua đường bước vào cửa hàng. Sau khi mua đồ xong cô nhìn trái nhìn phải xem có xe nào đi qua không rồi mới dám đi sang đường . Đi được giữa chừng , cô bị một chiếc xe ô tô 6 chỗ chắn ngang , bịt miệng cô bằng khăn tẩm thuốc mê rồi bế lên xe, chạy đi khỏi đây trước bao con mắt của người đi đường và bảo vệ của công ty .
Anh đang ngồi xem xét báo cáo của nhân viên thì trợ lý Lăng hốt hoảng chạy vào :
" Trạch Tổng , cô Bạch bị bắt cóc rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top