chap 17

Dư Dao đi xung quanh ngắm nhìn phòng làm việc này , rồi tiến lại chiếc ghế sofa ngồi xuống ,lên tiếng nói:
" Điềm , hôm nay là ngày xem mắt của chúng ta nhưng em thấy nó giống như hẹn hò hơn bởi em với anh gặp nhau một lần rồi nhỉ !"
Đáp lại câu nói dài ngoằng của cô là một chữ " ừm " . Một sự lạnh nhạt đến nhói lòng , có vẻ như nói chuyện quá một từ đối với cô rất khó .
Xem mắt gì chứ ? Trạch Điềm này không quan tâm , chuyện này là do ba mẹ anh tự quyết định tự sắp đặt, nên anh đành đồng ý . Ngay từ đầu khi nhận được cuộc gọi điện thoại của ba đề cập tới vấn đề này anh đã buông xuôi . Thế nên hôm nay anh mới đưa Bạch Phiến tới nhằm để cho cô tiểu thư kia biết ả không có cửa làm phu nhân của anh .
Dư Dao vẫn không từ bỏ , cô khỏi gợi bao nhiêu chuyện ra nói với anh , kể cả nói về vấn đề học hành bên nước ngoài vất vả thế nào . Nhưng nhận lại vẫn chỉ là tiếng ừm buông xuôi , không chú ý .
Bỗng , cánh cửa được đẩy ra , Bạch Phiến bước vào trong sự kinh ngạc của Dư Dao , cô ta đứng dậy chỉ tay vào mặt cô :
" Lại là cô ? Một nhân viên quèn như cô sao lại tự tiện vào đây ?"
Bạch Phiến thản nhiên trả lời :
" Tôi là ..."
Chưa kịp trả lời thì Trạch Điềm đã ngẩng đầu lên nói , ánh mắt vui vẻ nhìn cô , miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.
" Người yêu của tôi"
Cô ả tức tối không nói lên lời , vội rụt tay lại, sao có thể chứ ? Cái cô gái quê mùa này lại có thể làm cho anh cười đã vậy còn là người yêu của anh nữa ? Thật là tức chết cô mà ! Nhưng dù vậy nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh mỉm cười thân thiện nhìn cô gái trước mặt . Người yêu thì sao ? Cô ta không có cửa làm thiếu phu nhân Trạch Gia đâu . Bác gái , bác trai sẽ không chấp nhận một cô con dâu không danh không phận này . Dư Dao này thừa sức thắng cô .
Anh vỗ đùi chủ ý là muốn cô ngồi lên , cô ngượng ngùng làm theo . Đến gần anh , chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo lại , ngã vào lòng anh . Mặt cô đỏ bừng lên , cảm giác khắp người mình nóng đến bốc hơi . Tay anh vào qua eo cô , kéo sát vào người , tay còn lại thì vuốt mái tóc đen óng của cô . Mắt đảo qua Dư Dao nhìn sắc mặt .
Dư Dao nhìn mà tức đến phát điên, chỉ muốn đập đồ . Cô có gì thua cô ta ? Ngoại hình , cô sang trọng hơn ? Gia thế , chắc chắn cô tốt hơn cô ta gấp trăm lần . Kể cũng lạ , nghe nói các cô gái thường rất khó tiếp cận anh vậy mà anh lại để cho một cô gái mang danh người yêu kia ngồi trên đùi . Thật khó tin .
Dù bực lắm nhưng ở trước mặt anh muốn gây chú ý thì phải nhẫn nhịn hết sức chịu đựng , luôn phải tỏ ra dịu dàng , lễ độ .
Cô khẽ nói nhỏ , cố phát ra tiếng nói chỉ đủ cho hai người là cô và anh nghe :
" Anh làm gì vậy ? " -Vừa nói cô vừa nhìn Dư Dao tỏ vẻ ái ngại
Anh ghé sát tai cô nói , hơi thở của anh đều đặn bên tai cô khiến cô càng thêm xấu hổ :
" Em lo gì chứ ? Mặc cô ta đi !!!"
Sao mà mặc được chứ , xấu hổ chết đi được ! Liệu đây có phải là Trạch Điềm cô quen không vậy ? Cái vẻ lạnh lùng , nghiêm nghị biến đâu mất rồi ? Trước mặt người khác mà anh lại dám âu yếm cô như này , thật là ...
Đã vậy anh còn vừa một tay ôm cô , một tay cầm tài liệu đọc . Cô nhìn dòng chữ đen khá nhỏ trên những tờ giấy trắng khổ A4 được kẹp trong một cái khung mà chẳng hiểu gì mà vẫn đọc . Bởi lẽ cô ngại ngùng, muốn làm cái gì đó để bớt lo lắng , giảm nhiệt trong cơ thể .
Dư Dao cố gắng nín chịu , cố bình tĩnh ,tỏ ra hết sức thân thiện hỏi cô :
" Xin lỗi cô nhiều nhé ! Ban nãy là tôi sai tôi không chú ý nên va phải cô , mong cô bỏ qua "
Bạch Phiến giữ phép , mỉm cười đáp , cô không hề để tâm đến chuyện nó nên khi đối phương nói vậy thì cũng đáp lại :
" Không sao , tôi không để bụng đâu "
Ban nãy Dư Dao va phải cô , anh nhíu mày giờ tay cô nên xem từng lớp da thịt , hỏi han :
" Em có sao không ? "
Cô khẽ lắc đầu , chỉ là một cú va chạm nhỏ thôi mà anh đâu cần phải làm như thế .
Cũng may là không có trầy xước gì , nếu không chỉ cần là một vết xước nhỏ anh sẽ không nể mặt ba mẹ mà cạch mặt Dư gia . Dư Dao nhìn đôi bạn trẻ ôm ấp nhau ngay trong phòng làm việc mà người đàn ông kia lại là người cô yêu mới đau chứ . Cô cố nghĩ thêm vài câu gợi chuyện với Bạch Phiến để lấy lòng . Cô muốn khi nói chuyện hợp cạ với Bạch Phiến rồi thì có thể lợi dụng điều đó mà gây bất hòa . Nhưng Bạch Phiến đâu có ngốc , cô luôn cẩn thận từng lời nói , suy xét từng câu hỏi của Dư Dao
" Tôi là Dư Dao . Ấy chết ,từ nãy đến giờ quên chưa hỏi tên cô. "
" Tôi tên Bạch Phiến "
Bạch Phiến, hừ cái tên quê mùa y chang chủ nhân của nó vậy . Vịt muốn hóa thiên nga đây mà , mơ đi cưng rồi sẽ có ngày Dư Dao này tống mày ra khỏi tầm mắt anh ấy .
....
Bỗng Trạch Điềm dừng làm việc , nhìn chiếc đồng hồ đeo tay , ôm eo cô đứng dậy , đi ra ngoài cửa , không chú ý đến sự xuất hiện của Dư Dao bởi anh coi cô nàng tiểu thư ấy là không khí mà . Dư Dao thấy lạ đứng dậy chạy theo, hỏi :
" Điềm , anh đi đâu đấy !"
Anh lạnh nhạt trả lời :" Hoàn thành nhiệm vụ xem mắt "
May quá ! Giờ làm việc cũng đã hết , cuối cùng thì cũng đến lúc cô đánh dấu thân phận của mình . Hôm nay nữ chính là cô cơ mà .
Cô xách túi đi theo anh , vừa đến gara thấy anh đi thẳng đến một chiếc xe màu trắng sang trọng , cô nghĩ chắc hẳn đây là xe của anh nên rảo bước nhanh đến bên xe mở của ngồi vào ghế phụ . Anh nhếch mép cười , ngu ngốc!!!!
Dư Dao ấn nút , cửa sổ xe kéo xuống , cô đeo kính râm nhìn ra bên ngoài nói với Bạch Phiến :
" Xin lỗi cô Bạch nhé ! Tôi say xe nên phải ngồi chỗ này , xin lỗi nhiều !"
Cô chưa kịp đáp thì anh đã chen vào trả lời hộ :" Không vấn đề gì ? Cô cứ ngồi hoải mái "- rồi anh mở cửa chiếc xe bên cạnh , lịch sự mời cô ngồi vào chiếc ghế phụ . Hai chiếc xe hoàn toàn giống nhau chỉ khác màu ,mà Dư Dao lại nhầm chiếc màu trắng là của anh . Thật là ....!!!!!
Anh ngồi vào ghế lái , nhấn ga chạy xe , đi qua chỗ cô ngồi ,chiếc cửa sổ kéo xuống ngó đầu ra ngoài , đặt tay lên thành cửa nói :
" Tạm biệt Dư tiểu thư , xem mắt vui vẻ !!!"- Rồi lại nhấn nút cho cửa sổ kéo lên , chạy xe đi khỏi đây.
Cái gì vậy trời ? Đối tượng xem mắt của cô là anh mà ? Anh nói vậy là có ý gì ? Có điều cô không biết chiếc xe này là của Jin , mua cùng lúc với Điềm nên kiểu dáng giống nhau . Jin nháy mắt với anh rồi ngồi vào xe , giả bộ kinh ngạc nói :
" Ồ , cô gái nào đây ? Xem mắt hả ?"- rồi anh tiến lại gần cô ,dí gần sát đôi mắt mình vào cô , giở giọng trêu ghẹo nói tiếp :" mắt tôi nài xem đi !!"
Dư Dao tức tối , không biết nói gì , chửi tên điên này thì sợ hắn ghi âm lại tung lên mạng hoặc nhân viên đi qua nhìn thấy . Cô cần giữ hình tượng, gắng nhịn cơn giận , mở cửa xe đi ra ngoài , bắt taxi đi về .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top