chap 16

Vậy là cả ngày hôm đó cô chỉ ngồi chơi mặc anh làm việc . Hết đọc sách thì chơi game , hết hơi game lại quay sang ngắm anh . Không biết làm gì cho hết thời gian đành nằm dài trên ghế sofa đánh một giấc ngon lành.
Đang ngủ ngon thì một mùi hương gì đó sực lên mũi không tài nào ngủ nổi . Cô đành bật dậy thì ra là mùi thịt kho . Còn cái người đáng ghét mà giơ thịt lên mũi cô khiến cô tỉnh cả ngủ là tên Điềm chết tiệt . Thấy cô đã tỉnh anh cười , nhét luôm miếng thịt ấy vào miệng cô . Không kịp phản ứng thì đã bị miếng thịt quyến rũ quyến rũ không cưỡng lại được . Nó .... Thật .... Ngon!!!!
Anh nhìn cô ăn mà lắc đầu cười . Không cần hỏi xem có ngon hay không anh thừa biết câu trả lời là ngon rồi. Đầu bếp riêng cho anh được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp đương nhiên là phải nấu ăn ngon rồi .
Ăn xong anh đưa cô vào phòng riêng của anh, trong đó không khác gì một phòng ngủ . Anh cất giọng nói chỉ tay vào chiếc giường :
" Em nằm chỗ đó , còn anh ra sofa nằm "
" Thôi không cần đâu "- cô từ chối
" Tiểu Bạch Phiến, hay em muốn anh ngủ cùng em "
Anh ghé sát tai cô nói khiến hai gò má của cô đỏ ửng lên . Cô đâu có ý đó , chỉ là cô đã ngủ rồi giờ khó mà ngủ tiếp nên anh không cần ra sofa nằm đâu . Vậy mà anh lại nghĩ bậy bạ !!!
" Đùa thôi , anh sao có thể ra sofa nằm được chứ "
Cô ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì đã bị anh bế lên giường ôm cô trong lòng làm một giấc ngủ ngon lành . Nhưng anh là một người rất nề nếp nên tự biết căn báo thức đến giờ làm việc . Khi chuông vừa reo lên anh nhanh tay tắt đi để không đánh thức cô dậy . Thế mà tai cô lại nhanh hơn tay anh , nó nghe rõ tiếng báo thức reo khiến chủ nhân của nó dậy theo .
Anh cười như không cười , nhìn cô gái bên cạnh , tai thính vậy sao ? Cô bất mãn nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường . Lại bắt đầu một buổi chiều ngán ngẩm. Thà ở nhà chơi cùng thím Ngụy còn hơn đến cái nơi này , buồn tẻ !
Anh khoác áo vest chỉnh tề , đeo cà vạt lên cổ đi ra ngoài ngồi vào bàn làm việc . Bàn tay anh như đang múa trên bàn phím nó nhanh đến nỗi cô không nhìn ra anh gõ từ gì mặc dù khi còn đi học cô cũng gõ bàn phím nhanh lắm chứ nhưng so với tốc độ trước mắt thì cô thua xa , cần học hỏi thêm .
Chốc chốc cô lại thấy anh đứng dậy nghe điện thoại , rồi trợ lý Lăng chạy vào thông báo xong lại đến cô thư ký Hà . Có vẻ như họ rất bận rộn chỉ mỗi cô là nhàn rỗi, không có việc gì làm mà cũng không biết làm gì .
Chán cái cảnh nhìn họ tấp nập làm việc cô lẻn ra ngoài định đi tham quan toàn bộ công ty . Một lựa chọn hết sức sai lầm , cô đi đến đâu cũng bị bao ánh mắt chú ý tỏ rõ vẻ tò mò về thân phận của cô . Đi qua phòng nhân sự , mọi người đang cắm đầu vào máy tính thấy cô đi ngang qua thì dừng công việc lại quay ra ngoài cửa nhìn cô xong lại tụm năm tụm ba bàn tán .
Cô rảo bước đi thật nhanh không cẩn thận va phải một cô gái . Bạch Phiến vội vàng đỡ cô ấy dậy rồi cúi đầu xin lỗi . Cô gái này tên là Dư Niên , đại tiểu thư của Dư gia có mối quan hệ cực thân thiết với Trạch gia . Không cần nhìn cũng biết cô gái trước mắt mình sang trọng thế nào , trên người toàn độ hiệu , mắt đeo kính đen , tay xách túi . Bạch Phiến nở nụ cười thân thiện nhìn cô gái sang trọng ấy nhưng nhận lại là một cái mắng nhiếc thô tục .
" Này cô không có mắt nhìn hả? Đồ mắt để đằng sau " - dứt lời Dư Dao lườm cô một nhát sắc nét rồi đi vào thang máy .
Bạch Phiến cười trừ nhìn cô gái ấy vài giây rồi đi tiếp . Chẳng phải cô đã xin lỗi rồi sao , làm gì mà phải nói quá đáng như vậy . Cô rùng mình, thôi tham quan kiểu này chắc cô tổn thọ mất , gặp thêm vài người như này có khi cô không kìm được mà đánh nhau nhau không chừng .Cô quay người lại đi về phòng anh nhưng thang máy đã bị cô gái kia chiếm mất rồi đành đi bộ vậy .
Thang máy vừa mở cửa , Dư Dao đã đi thẳng tới phòng làm việc của anh lịch sự gõ cửa .Cửa phòng anh là cửa kính đẩy nhìn từ trong đã biết ai gõ cửa . Anh không để ý thuận miệng nói :" vào đi "
Dư Dao mỉm cười đẩy cửa bước vào đi đến trước bàn làm việc của anh . Thấy anh không ngẩng đầu lên nhìn mình , cô bất mãn chào :
" Trạch tổng , chúng ta lại gặp nhau rồi "- cô giơ tay ra trước mặt anh tỏ ý muốn bắt tay.
Bấy giờ anh mới rời đống tài liệu ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của tiếng chào đó , cô gái này là ai vậy , nhìn chẳng thuận mắt . Ăn mặc thì có vẻ là tiểu thư đài cát và cả cái giọng yểu điệu ấy nữa . Anh thật sự không có hứng thú nói chuyện với người này . Chỉ ngẩng lên nhìn vài giây rồi lại cúi xuống không thèm bắt tay cô , đáp một tiếng :" ừm "
Dư Dao xấu hổ rụt tay lại , chưa có ai dám từ chối cái bắt tay của cô ngoại trừ anh . 4 năm trước cũng thế , Dư gia tổ chức một bữa tiệc lớn tiễn con gái bảo bối đi du học . Anh thay mặt cho Trạch gia đến dự nhưng thực lòng không muốn đi . Ba cô dẫn cô đến trước mặt anh giới thiệu , có lẽ ông ba này đã có ý định gả con gái cho anh . Nể mặt Dư Giả là bạn thân của ba nên mới mỉm cười lấy lệ với cô ta . Không hiểu sao thấy anh lạnh lùng không tiếp xúc ai , chỉ ngồi ghế uống rượu thì lấy làm thích thú . Hiếm có ai lại không để ý điểm tâm của bữa tiệc là cô .
Sau khi về nước người đầu tiên cô muốn đến tìm là anh nhưng là một tiểu thư danh tiếng nên không thể mất giá như vậy . Cô nằng nặc đòi ba cho đi xem mắt mà đối phương là Trạch Điềm , ba cô đã đồng ý và liên hệ bàn bạc với ông bà Trạch . Trạch gia cũng rất thích Dư Dao nên dự tính nếu như cuộc xem mắt thành công thì sẽ cho Trạch Điềm và Dư Dao đính hôn ổn định công việc đôi bên sẽ tiến thêm bước nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top