chap 15

Nói thật anh cũng không hề biết chuyện này , chỉ nghe ba mẹ kể lại . Ba nói vụ tai nạn năm đó có liên quan đến một cô bạn gái của nó , không ngờ người đó là cô . Anh đã phát hiện ra điều này khi cô thốt ra hai từ " Trạch Ưng" .
Quá sốc trước chuyện này cô ngất đi trong vòng ôm của anh . Cô đã rất mừng khi mọi chứng cứ đều cho cô biết anh là Trạch Ưng . Cô mừng rỡ biết bao , khi biết cậu ấy còn sống , nhưng bây giờ thì không . Cậu ấy đã rời xa cô từ lâu , và người đang che chở cho câu , cho cô sự ấm áp đã mất từ lâu là anh trai cậu ấy .
.....
Sáng hôm sau , như thường lệ cô dậy từ rất sớm , quay sang bên cạnh thấy hình bóng của một người đàn ông  đang nằm ngủ ngon lành . Mỉm cười nhìn anh rồi nhẹ nhàng ngồi dậy không để anh tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy thì đã bị một bàn tay to lớn kéo vào lòng , ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé không cho dậy .
" Ngoan nào , ngủ đi dậy sớm làm gì ?"
" Em còn phải dậy chuẩn bị đồ ăn sáng "- cô phản đối , đẩy người anh ra , nhưng lại bị anh ôm chặt hơn .
" Không phải việc của em , ngủ đi "
Nằm trong vòng tay của anh thật ấm áp. Không còn cách nào khác cô đành như con cún nghe lời nằm im trong lồng ngực anh lim dim mắt ngủ tiếp . Cô có thói quen dậy sớm nhưng khi đã tỉnh rồi mà ngủ tiếp thì y như rằng rất khó đánh thức . 7 h , chuông báo thức kêu lên , anh mở mắt nhéo mũi cô gọi dậy. Cô bất mãn nhíu mày quay lưng vào anh , kéo chăn chùm kín người không cho một tia nắng chiếu vào .
Anh cười , ngồi dậy mặc kệ con mèo lười đang ngủ bế nó lên đưa vào nhà tắm vệ sinh cá nhân . Được anh đánh răng cho , rửa mặt cho , cô vui sướng đến tỉnh cả ngủ , ngoan ngoãn ra giường ngồi đợi anh .
" Tiểu Bạch Phiến" - anh bước từ nhà tắm ra gọi cô .
" Hửm " - ánh mắt long lanh đưa lên nhìn anh chờ đợi anh nói tiếp .
" Hôm nay đến công ty cùng anh nhé !"
Cô khẽ cúi đầu xuống khi vừa nghe anh nói dứt câu . Có lẽ cô ở nhà sẽ tốt hơn , đến chỗ đông người ấy có khi sẽ làm mất mặt anh .
Anh mở tủ quần áo chọn bộ đồ cho cô . Trời ạ ! Thì ra là cô tự ti! Cả cái tủ to lớn chỉ chứa hai cái áo khoác hai bộ đồ và hai bộ quần áo ngủ .Mấy năm qua anh thật vô tâm quá ! Không để ý gì đến cô cả . Anh nhíu mắt , nhấc chiếc điện thoại nói gì đó rồi tắt đi . Cô đếm anh chỉ nói được mỗi câu , nhưng cô lại không nghe rõ anh nói gì . Hình như quần quần áo áo gì đó .
Khoảng hai chục phút sau thím Ngụy cùng một vài người làm mang lên một đống quần áo mới , váy vóc các kiểu nhét kín tủ cô .
Anh mỉm cười hài lòng chọn một chiếc váy công sở màu trắng . Dường như anh muốn ngắm cô mặc váy một lần . Suốt ngày quần quần áo áo , cái mắt anh cần một chút màu mè .
Cô thay đồ xong đi ra ngồi đối diện với anh , cùng anh ăn sáng . Một bữa sáng dinh dưỡng của đôi bạn trẻ này là một bát mì tôm nhưng không phải mì gói đổ nước sôi . Trong bát mì đó nào là rau , là thịt, là tôm , ... Rất thịnh soạn !!! Kèm thêm vào đó là một cốc sữa tươi cho cô và tách cà phê nóng cho anh . Thím Ngụy cũng không quên lấy thêm một ít hoa quả làm đôg tráng miệng .
Ăn sáng xong xuôi anh ôm eo cô đi ra ga ra , ga lăng mở cửa xe mời cô ngồ vào ghế phụ . Cô nhìn anh cười , trông anh thật sự rất đáng yêu khác hoàn toàn vẻ lạnh lùng lúc nào cũng xuất hiện trên khuôn mặt. Trạch Điềm ngồi vào vị trí ghế lái , nhấn ga chạy xe đến công ty . Khi chiếc xe vừa đi vào nơi để xe thì mọi ánh nhìn đổ dồn về phía anh .
Kỳ lạ à nha ! Trạch tổng nổi tiếng giới nữ mà hôm nay khi họ nhìn qua tấm kính lại thấy một cô gái ngồi cạnh anh đã thế lại còn rất thân mật , thật khiến người ta không khỏi kinh ngạc mà. Anh bước xuống xe như thường lệ , nhưng lại đi vòng sang cửa bên kia , mở cửa xe nắm tay một cô gái đi ra .
Tay anh vòng qua eo cô bước vào thang máy . Cô ngơ ngác hỏi :
" Sao mọi người cứ nhìn chúng ta hoài vậy ? "
Anh nhéo mũi cô đáp :" Thấy đẹp đôi chứ sao ?"
Khi cửa thang máy vừa mở ra thì rấ nhiều nhân viên đang đi liền dừng lại cúi đầu chào Trạch tổng . Anh không đáp lại lời chào ôm eo cô đi thẳng tới phòng làm việc . Vừa mở cửa phòng cô rời khỏi vòng tay anh ngắm nghía phong cách trang trí của phòng . Không quá màu mè sặc sỡ nhưng cũng rất đẹp . Màu chủ đạo là trắng và đen rất hợp với tính cách của anh . Đồ đạc đều được để ngăn nắp trên kệ và đặc biệt là cực kỳ sạch sẽ , không có một hạt bụi nào . Cô đâu có biết người đàn ông đứng trước mặt cô là người dở hơi như thế nào . Chỉ cần trong phòng làm việc của anh ta lộn xộn hay bụi bẩn dù chỉ là một chút thôi . Tuy không làm chướng mắt người nhìn nhưng chỉ cần vậy là đã bị anh trừ lương nặng nhất là đuổi việc .
Anh nhoẻn miệng cười tạo nên một đường cong thật hoàn mĩ , tiến lại chiếc ghế sofa ngồi . Cô ngắm xung quanh rồi cũng định đến ngồi cạnh anh nhưng chưa kịp ngồi thì đã bị bàn tay to lớn của anh kéo vào lòng ngồi trên đùi anh . Cô xấu hổ đỏ mặt , không dám nhìn thẳng vào mắt anh thấp giọng nói :
" Như thế này thì không hay lắm ! Lỡ người ta nhìn thấy thì sao ?"
" Lo gì chứ "- anh đê tiện nói vuốt ve mái tóc buông xõa của cô .
Nói thật chứ cô chỉ tính mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần bò đơn giản nhưng cái tên chết tiệt này cứ bắt cô mặc váy , đã vậy còn nói cái gì mà mặc váy cho hắn ngắm . Tên Trạch Điềm xấu xa !
Bỗng nhớ ra gì đó cô liền cất tiếng hỏi anh :
" Em đến đây làm gì ?"
Cô thừa biết nếu đi làm thì chắc không công ty nào dám nhận mình bởi cô không học lên đại học , thậm chí là còn không có bằng phổ thông .
Anh trêu ghẹo cười :" em chỉ cần ngồi đây ngắm chồng em làm việc là được rồi "
" sao ạ ?"
" Ý anh là em chỉ cần ngồi đây , hết giờ về cùng anh . Vậy thôi !!! "
Nếu đã thế thì cô cũng được coi là làm việc rồi , mà làm việc thì phải có lương chứ nhỉ ?
" Điềm , em có lương không ?"
" Có chứ !!!"
Cô nói đùa vậy mà cũng được hả ? Nhưng anh bỗng dưng đổi ý .
" À không , em ngồi chơi thế này thì không thể lĩnh lương nhưng anh có thể cho em lĩnh vài hiệp trên tấm ga phẳng "- anh đê tiện nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top