chap 14

Cô buông đũa xuống , đưa ánh mắt nghi hoặc về phía anh . Từ hôm qua đến giờ cô vẫn luôn nghi ngờ thân phận của anh , Trạch Ưng, Trạch Điềm , liệu hai người họ Trạch này có phải là một ? Cô mải đăm chiêu suy nghĩ mà quên cả ánh mắt đầy vẻ khó hiểu đang hướng thẳng tới cô . Trạch Điềm lên tiếng :
" Tiểu Bạch Phiến, Tiểu Bạch Phiến.... "
Tiếng gọi của anh làm cô từ trên mây quay trở về thực tại , nhìn thẳng vào mắt anh , hỏi :
" Điềm, anh là Trạch Ưng , đúng không ?"
Nghe hai từ Trạch Ưng được thốt ra từ miệng cô , anh bất giác khựng người, không cẩn thận làm rơi đũa trong tay xuống sàn . Anh giật mình sao ? Hay cô nói đúng rồi ?
Nhìn bộ dạng này của anh , sự nghi ngờ trong cô càng tăng lên . Cô nhìn anh , chờ đợi câu trả lời của anh . Nhưng anh không đáp lại , đứng dậy rời khỏi phòng ăn . Cô chạy theo kéo lấy tay anh như muốn câu trả lời .Anh hất tay cô ra , anh từ chối câu hỏi sao ? Phải chăng anh muốn phủ nhận?
Cô bất lực , thất vọng nhìn về phía người đàn ông đang dần khuất đi trong tầm mắt . Hốc mắt cô đỏ hoe , hai hàng lệ ướt đẫm mi , tuôn trào xuống gò má . Trạch Ưng , tớ chắc chắn đó là cậu ! Hãy nói cho tớ biết người đó là cậu đi ! Đừng lừa dối tớ nữa !
....
" Trạch Tổng , giám đốc Jin đang đợi anh ở sảnh "
Lăng Dương đứng trước cửa xe ô tô , chờ đợi anh mở cửa bước ra liền thông báo cho anh biết , anh không đáp , chỉ khẽ gật đầu rồi đi lên thang máy . Trong thang máy không khí u ám bao trùm lên hai người đàn ông mặc vest lịch lãm. Trợ lý Lăng nhìn nét mặt anh đoán mò ra anh đang có chuyện gì đó , cũng không dám hỏi nên thôi .
Ai mà biết được anh đang nghĩ tới cô , nghĩ tới cái tên Trạch Ưng. Liệu anh có nên nói cho cô biết sự thật ? Phân vân hồi lâu nhưng rồi khi cửa thang máy mở ra anh lại gạt sang một bên , bởi anh không muốn để chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công .
" Trạch tổng , hân hạnh được gặp anh " - giám đốc jin vừa nhìn thấy Lăng Dương mở tấm cửa kính , đứng gọn sang một bên để anh bước vào thì đứng dậy chào , giơ tay ra trước mặt tỏ ý muốn bắt tay.
" Chào anh , Jin , đã lâu không gặp "
Trạch Điềm cũng giơ tay bắt lấy bàn tay của Jin . Rồi hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với nhau . Anh vắt chân đưa tách cà phê lên miệng nhâm nhi , nói thẳng vào vấn đề chính của công việc . Công ty của anh và Jin đã hợp tác lâu năm , và cũng được coi là bằng hữu trên thương trường .
Sau khi bàn xong công việc anh giao toàn bộ công việc không quá quan trọng cho Lăng Dương rồi lái xe về nhà . Về đến nhà thì trời cũng đã tối , cũng tại Jin , bàn bạc xong thì mời anh đi ăn tối . Vì là đối tác lâu năm cũng gọi là có tí tình nên không thể từ chối đành cùng Jin đi ăn . Bước chân vào nhà anh thấy thức ăn đã bày sẵn trên bàn nhưng lại vẫn còn nguyên , chưa ai động chạm vào .
Không thấy cô anh liền lên tiếng gọi nhưng chỉ nhận lại tiếng vọng lại từ những bức tường . Thím Ngụy từ trên gác chạy xuống nói :
" Thiếu gia cậu về rồi "
" Bạch Phiến đâu ? "
Anh thả từng chữ hỏi , chĩa ánh mắt sát khí về phái bà , bà run sợ mấp máy môi , trả lời :
" Cô Bạch đang ở trên phòng "
Bà vừa dứt lời thì anh đã chạy lên phòng cô , gõ cửa gọi nhưng cô không ra mở cửa thậm chí là không nghe thấy tiếng nói của cô khi áp tai vào cửa .Lo sợ cô bị làm sao anh đạp cửa đi vào . Căn phòng u ám , tối sầm không có một chút ánh sáng ngoài ánh trăng chiếu bên ngoài cửa sổ . Cô gái nhỏ nhắn ngồi ở một góc tường gục đầu xuống đầu gối .
Anh tiến lại gần, vuốt mái tóc cô . Cô từ từ ngẩng lên nhìn anh, khóe mi  vẫn ướt đẫm nước mắt . Từ lúc anh đi đến giờ cô chỉ ngồi trong phòng , ai gọi cũng không ra , thím Ngụy đã nhiều lần đi vào hỏi chuyện cô nhưng cô không nói gì chỉ gục đầu xuống đầu gối khóc .3 năm sống cùng nhau tại sao anh lại lừa dối cô ? Sao anh phải đổi tên , rồi cả ngoại hình nữa ? Anh hận cô đến nỗi không muốn đối mặt với cô ?
" Ưng , tại sao cậu lại làm thế ? "
Anh lau nước mắt cho cô , ôm cô vào lòng để đầu cô tựa vào lồng ngực anh .
" Anh không phải là Trạch Ưng "
" Nói dối ? Cậu nói dối "
Có lẽ anh không thể che giấu cô thêm được nữa , nếu cô đã như vậy thì anh đành nói cho cô biết sự thật .
Anh bế cô đi lại phòng anh , đặt cô xuống giường rồi mở ngân kéo tủ , lấy ra một bức ảnh đưa cô xem .
Cô cầm lấy bức ảnh nhìn , không thể nào không thể như vậy được ?Bức ảnh  chụp hai người đàn ông, một người là Trạch Điềm , còn người kia không ai khác là Trạch Ưng. Hai người họ tại sao lại chụp cùng nhau .
" Không thể nào , không thể nào .... "
Ba từ " không thể nào " lặp đi lặp lại , cô thất vọng tràn trề như người mất hồn ném bức ảnh đi . Anh hiểu cảm giác này của cô , thể nào anh cũng biết cô không thể chấp nhận được chuyện này liền ôm chặt lấy cô vào lòng . Cô khóc như mưa , vậy là Trạch Ưng đã ra đi , đã ra đi mãi mãi không trở lại .
" Trạch Ưng là em trai anh , nó đã chết trong một vụ tai nạn 9 năm trước . Vài tuần sau đó anh từ Mĩ trở về thì ba mẹ nói cho anh biết "
" Sao cậu ấy có thể có anh được chứ ? Cậu ấy là con một mà ?"
" Anh không biết tại sao nó lại nói với em như vậy có lẽ nó không muốn nhận gia đình "
Cô vẫn không ngừng khóc nằm trong vòng tay anh hỏi :
" Là sao ?"
" Chú ấy cãi nhau với ba mẹ nên chuyển về sống với ông bà nội , nó không muốn dính dáng gì với Trạch Gia nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top