chap 11
Anh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay , đã hơn 30 phút rồi mà cô chưa về , anh sốt ruột nắm chặt tay đập vào vô lăng . Anh ấn nút , chiếc cửa sổ của xe từ từ kéo xuống , trời tối thế này , cô ta lại không cầm theo đèn pin , không biết có nhớ đường về không nữa . Không ổn rồi , anh phải đi tìm cô ấy . Trạch Điềm mở cửa bước xuống xe chiếu đèn pin khắp nơi tìm cô .
" Buông ra ... Buông ra ..... Trạch Điềm , cứu em ..." - Cô dồn hết sức gọi to tên anh để anh có thể nghe thấy . Từ chỗ để xe đến chỗ mộ mẹ cô không xa mấy nhưng còn cách chỗ cô đang bị cái người lạ mặt này đè ra giở trò cưỡng hiếp thì cô hoàn toàn không thể chắc chắn là xa hay gần .
Hắn cúi xuống cởi từng chiếc cúc áo cô , rúc đầu vào khe ngực hôn hít . Hai tay cô bị hắn cầm chặt vòng lên đầu , khó hoạt động . Chỉ biết giãy giụa không ngừng, gọi to tên anh . Tên kia bịt miệng cô bằng chiếc lưỡi dâm tà của hắn , nó luồn vào sâu bên trong khoang miệng cô . Một tay hắn giữ cô tay còn lại vào ra phía sau lưng cởi áo ngực .
Anh chiếu đen pin khắp nơi , lên tiếng đanh thép gọi tên cô . Cô ta bỏ trốn sao ? Nếu cô ta dám bỏ trốn thì chỉ có đường chết với anh .
" Bạch Phiến,... Cô ở đâu mau ra đây đi .... Bạch Phiến ... "
Chỉ có tiếng gió ù ù và tiếng lá cây xào xạc đáp lại m
" Đừng hòng trốn khỏi tôi , Bạch Phiến, đi ra đây "
Vẫn không thấy tiếng đáp , không gian yên ắng lạ thường , bầu trời tối mịt xuất hiện vài ngôi sao , nhưng không đủ sáng để chiếu xuống mặt đất .
Anh chạy khắp nơi mồ mả này , gọi thật to tên cô . Chết tiệt , tôi cho cô đúng 10 phút nữa , nếu cô không ra tôi sẽ lật tung thành phố này lên tìm cô .
1 phút ....
2 phút ....
Thời gian dần dần trôi đi , anh vừa nhìn đồng hồ vừa tìm cô .
Tên dâm tặc kia không gặm môi cô nữa , hắn đã cởi được áo ngực ra , hít hà mùi thơn trên cặp đào bồng bềnh . Cô gào to :
" Dừng lại đi .... Trạch Điềm ... Mau đến cứu em "
Hai hàng nước mắt chảy xuống gò má ướt nhẹp , cô gọi tên anh trong nước mắt . Cô cầu xin ông trời hãy cho anh tìm được cô , hãy đến cứu cô nhanh lên , Bạch Phiến cô không thể kháng cự được nữa . Thân hắn đã đè lên cơ thể cô , bàn tay dâm tà ấy siết lấy một bên đào khiến cô đau nhói . Cô không muốn bị cưỡng hiếp , cô muốn làm người bình thường .
" Trạch Ưng ... Trạch Ưng ..."
Tiếng gọi to thất thanh vang khắp nói mồ mả vắng vẻ . Nó vọng đến tai anh , là cô . Cô đang gặp nguy hiểm . Anh hoảng hốt kèm vào đó là sự lo lắng chạy về phía có tiếng gọi vang lên .Anh chiếu đèn pin xuống đất bắt gặp cảnh một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi đang hôn hít lên ngực một cô gái . Cô gái đó gào khóc dữ dội , cố gắng kháng cự , đẩy tên dâm tặc này ra . Miệng nhỏ bé không ngừng gào lên gọi tên anh . Phải , cô gái đó là Bạch Phiến.
Ba máu sáu cơn dồn lên não vứt đèn pin xuống đất , mặt anh đen lại , nhào vô túm lấy cổ áo tên kia từ đằng sau hất ra . Bàn tay anh siết chặt lại , đôi mày nhíu vào nhau , cặp mắt nảy lửa tỏa ra ánh nhìn đầy sát khí .
" Mày dám giở trò biến thái à ?"
Anh gầm lên đấm liên tục vào má hắn , khóe miệng hắn rỉ máu . Ánh đèn . Cô hét ầm lên , gào khóc che lấy thân mình . Ánh đèn pin chiếu vào mặt tên biến thái đó , một khuôn mặt quen thuộc lộ ra trước mắt cô và anh . Bạch Cầm . Là ông ta . Vậy bó hoa cúc vàng trên mộ mẹ là do ông ta để .
Lại phải nhìn thấy Bạch Cầm, mọi ký ức khi xưa ùa về . Bộ não nhỏ bé của cô không chịu nổi đả kích , nó đau như búa bổ .
" Áaaaaaaaaaaaa...........!!!!!!!!!!!"
Cô bịt chặt tai , hét lên , bộ mặt hoảng hốt đầy vẻ sợ sệt anh buông tay ra chạy đến bên cô gái đang hét ầm ĩ trong sợ hãi . Anh có nhìn nhầm không ? Một cô gái làm đĩ mà lại sợ bị hiếp ư ? Cô ta đóng kịch cho ai coi vậy . Nghĩ thế nhưng anh lại ân cần lo lắng đóng cúc áo cho cô , cởi cái áo vest trên người ra khoác lên bên ngoài chiếc áo sơ mi , để che cái thân trên thiếu áo bảo vệ .
Anh ôm chầm lấy cô , che chở cho cô .Vòng tay ôm ấp của anh khiến cô cảm thấy mình được bảo vệ , nước mắt thì vẫn không ngừng chảy chỉ có nét mắt thì đã bớt phần nào kinh hãi , dựa đầu vào ngực anh .
" Điềm ... Đuổi ông ta đi ... Điềm .... "
Cô nấc lên thành tiếng , khó khăn lắm mới nói được vài câu , nội dung chủ yếu là muốn đuổi ông ta ra khỏi tầm mắt . Ông ta bị anh đấm cho đau đớn , nhổm dậy ôm bụng chạy đi . Trạch Điềm gọi lại để hỏi đầu đuôi câu chuyện nhưng không kịp , ông ta đã rời khỏi đây .
" Bạch Cầm.... Bạch Cầm.... "
Tức giận anh đấm mạnh xuống đất , cô ngăn lại .
" Bỏ đi , Điềm ... "
Anh bế cô lên rời khỏi đây , cô rúc đầu vào lồng ngực anh , đã lâu rồi cô chưa mở lòng với ai từ sau cái chết của Trạch Ưng. Cô khép lòng với mọi đàn ông bởi cô nghĩ họ chỉ là những tên dâm tặc đê tiện bẩn thỉu . Nhưng giờ cô đã gặp được một người đàn ông khiến cô rung động . Đó là anh . Trạch Điềm. Đôi lúc cô nghĩ liệu hai người này , Trạch Ưng và Trạch Điềm có phải là hai anh em không ? Nhưng Trạch Gia lại chỉ có mỗi đứa con trai nên điều này không thể .
Anh ta vô cớ cứu cô khỏi ổ dục khiến nhiều lần cô nghi ngờ anh là Trạch Ưng, nhưng từ khuôn mặt , cử chỉ đều khác hoàn toàn cậu ấy . Không hoạt bát lém lỉnh như Trạch Ưng , không có một vết sẹo cánh tay do ngã xe năm lớp 11 . Qua tiếp xúc , và chứng kiến hành động của anh , cô khẳng định người này không phải Trạch Ưng của cô năm ấy . Năm ấy có lẽ Trạch Ưng đã về với thiên đường rồi .
Sau cái chết của Trạch Ưng, cô đã thề rằng sẽ không yêu ai nữa nhưng không thể. Bỗng dưng cô nhận ra cô đã yêu Trạch Điềm mất rồi . Anh cho cô sự ấm áp mà cô đã đánh mất từ lâu , từ rất lâu rồi .
Anh bế cô vào xe ngồi , thắt dây an toàn cho cô , nhấn ga lái xe rời khỏi nơi này . Về đến biệt thự Trạch gia , thím Ngụy chạy ra đón , anh lạnh lùng ra lệnh :
" Mau chuẩn bị nước nóng , tắm rửa sạch cho tiểu thư"
" Vâng "
Thím Ngụy vâng dạ rồi đi chuẩn bị ngay , anh đặt cô xuống giường lấy chăn che kín thân cô , vuốt mái tóc cô rồi đi ra khỏi phòng , cô từ từ mở mắt , hàng nước mắt đã khô , dính nháp trên gò má . Nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo lại .
" Điềm ... Anh ... "
Như hiểu được ý cô anh đáp nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng , u ám :
" Yên tâm , tôi ngồi ngay ngoài , cô mau tắm rửa sạch sẽ , xóa ngay cái dấu vết bẩn thỉu trên người đi "
Dứt lời anh đi ra ngoài , bỏ mặc cô gái bị thím Ngụy đưa vào phòng tắm kì cọ , dội nước gột rửa hết những hơi , mùi , nước dãi của lão già ta .
Anh ngồi trên chiếc ghế sofa , đan tay chéo vào nhau đặt trên đầu gối , suy nghĩ . Bạch Cầm? Chẳng phải là ba Bạch Phiến sao ? Sao ông ta lại hãm hiếp con gái mình ? Năm đó không phải ông ta nói Bạch Phiến chuyển trường ? Vậy mà cô ta lại sống trong ổ dục ?. Chuyện này là sao ? Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì ? Hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp xuất hiện trong đầu anh .
Bạch Phiến đã tắm rửa xong , cô mặc trên người bộ áo ngủ kín đáo , rón rén bước ra , ngồi xuống chiếc giường đã thay ga của mình . Vừa định kéo chăn đi ngủ bởi cô đã quá mệt mỏi , bộ não của cô không thể làm việc tiếp thì anh mở cửa đi vào tiến lại gần cô . Ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ bé đã bớt phần nào lo sợ nhưng vẫn giữ khoảng cách.
" Bạch Cầm, ông ta..."
Cô ngăn lại , cô không muốn giải thích thêm về ông ta nữa bởi cứ mỗi lần chỉ nhắc đến hai chữ Bạch Cầm là mọi sự sợ hãi lại ùa về .
" Xin anh , đừng hỏi , em không muốn nói thêm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến ông ta nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top