Chap 1

" Trạch Điềm " - Bạch Phiến từ cầu thang bước xuống sải bước nhanh đến chỗ người được gọi là Trạch Điềm ấy . 

Anh vừa ngồi xuống ghế sofa , đặt cặp táp bên cạnh thì cô đã đi nhanh tới , hình như cô ấy đã đợi anh rất lâu , chỉ hóng anh về . Cô đang có chuyện gì đó muốn xin anh nhưng dè dặn không dám nói ngay . Những lúc không có anh ở nhà cô đã suy nghĩ rất lâu , do dự hồi lâu rồi cô quyết định phải nói với anh dù kết quả có thế nào . Liệu có được anh đồng ý ?

Vừa nghe thấy giọng cô , tay anh siết chặt lại , không thèm nhìn cô lấy một lần Tại sao chứ ? Cô có làm gì phạm lỗi đâu nhưng cứ nghe thấy giọng cô anh lại cảm thấy rất tức giận , phải cố gắng lắm anh mới kìm chế được . 

" Nói " - giọng lạnh lùng có chút không vui khiến cô chập chừng do dự . Chỉ sợ anh không đồng ý . Từ lúc cô về sống chung nhà với anh , những lần gặp anh cô đều đếm trên đầu ngón tay . Anh để cô sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn , vang vọng tiếng người , với một vài người hầu thân cận của anh .Hầu như anh không ở nhà nhiều , ăn ngủ ở công ty . Rất ít khi xuất hiện , hiếm khi về nhà . Lần này anh về nhà cô phải tận dụng cơ hội bộc bạch hết với anh.

" Ngày mai là ngày giỗ của mẹ tôi ... "

Cô chưa nói hết câu , anh như hiểu được câu nói tiếp theo , ngăn lời cô nói lại bằng một ánh mắt không cho phép nói tiếp và buông một giọng nói đanh thép truyền vào đôi tai nhỏ bé của cô 

" Tôi không cho phép " 

" Nhưng đã 9 năm rồi tôi ... " 

" Câm miệng , một con đĩ thì không có quyền lên tiếng ở đây !!!" - anh thả từng chữ rồi cầm cặp táp đi khỏi căn biệt thự rộng lớn mặc cho cô gái nhỏ bị tổn thương đứng sững người . Ngôi vào trong chiếc Cadillac , lái xe rời đi . 

Trạch Điền nói cô là con đĩ sao ? Cô là đĩ ? Không sai , anh ta nói đúng rồi . từng chữ anh ta nói ra đều như hàng ngàn mũi dao găm sắt nhọn đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của cô . Khuôn mặt nhỏ của cô đã ướt đẫm nước mắt .Nếu không phải có anh ta chuộc cô thì có lẽ bây giờ cô vẫn còn đang hầu hạ cánh đàn ông dâm dục , chìm đắm trong dục vọng . Quá khứ đen tối đó từ lâu cô đã muốn quên lãng đi và bắt đầu một cuộc sống mới nhưng mỗi lần anh ta nhắc đến từ ĐĨ là cô lại nhớ đến . Nó rất khó quên , thật sự không thể quên .

Năm cô 6 tuổi , ngày đầu tiên cô bước vào tiểu học bắt đầu tiếp cận kiến thức thì ba mẹ cô không đưa cô đi , cô phải đi bộ đến trường nhìn chúng bạn đứa thì mẹ chở , ba lai mà thèm . Những đứa trẻ đó được ba mẹ chuẩn bị sách vở kĩ càng , không những thế còn được họ căn dặn , âu yếm trước khi vào lớp . Nhìn lại bản thân , cô thấy mình lẻ loi biết bao , đồ dùng sách vở còn không biết đã đủ chưa hay còn thiếu . Và cũng ngày hôm đó , mẹ cô  ra đi mãi mãi , không về nữa . 

" Bác sĩ .. vợ tôi ... "

" Anh Bạch , chị nhà bị ung thư giai đoạn cuối , gia đình nên chuẩn bị tinh thần ... "- Bác sĩ vỗ vai Bạch Cầm tỏ vẻ thông cảm . Ông Bạch bước vào phòng bệnh , đi đến cạnh giường bệnh nhìn vợ . Người chằng chịt máy móc chỉ chừa ra hai con mắt uất hận , môi mấp máy gì đó nhưng không thành tiếng . Bạch Cầm đưa tay vuốt mắt vợ , nhẹ nhàng nói :

" Em cứ yên tâm an nghỉ , Tiểu Phiến đã có anh lo "

.......

Phiến Phiến đi học về , Bạch Cầm đón con ngay từ cổng , tháo cái balo ra khỏi vai con , bế lên mỉm cười hỏi :" Ngày đầu tiên đi học thế nào con gái ?"

" Vui lắm ba nhưng tiếc là ba mẹ ... "

Ông đặt cô xuống ghế , ôn nhu vuốt tóc cô , hít một hơi thật sâu nói với cô về tình hình của mẹ cô " Tiểu Phiến này , ba xin lỗi , năm học kế tiếp ba sẽ đưa con đi , à không tất cả những ngày đi học ba sẽ đưa con đi , không để con đi bộ nữa "

" Thật không ba ???" - Mắt cô sáng lên , nhìn cử chỉ gật đầu của ông thì mừng rỡ không nguôi , nhưng nụ cười lại chóng dập tắt , cô ngẩng đầu lên nhìn ba 

" Sao chỉ có ba , còn mẹ thì sao , một tuần rồi mẹ không về nhà ?"

" mẹ con , .... sẽ không về nữa "

Không hiểu sao khi nghe ba nói xong mắt cô lại rưng rưng , trong lòng cảm thấy mất mát gì đó , mẹ không về nữa ? Là sao ? Trong tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ vẫn chưa thoát ra khỏi vòng tay của ba mẹ thì thật khó để hiểu tại sao ba lại nói mẹ nó không về nữa . Nhưng dần dần cô cũng hiểu ra , mẹ đã đi xuống suối vàng rồi . 

Từ ngày mẹ mất ba vừa làm mẹ vừa làm ba gà trông nuôi con khôn lớn trưởng thành , dạy con từng nét chữ , hướng dẫn con từng bài toán , giảng dậy con . Đối với cô , ba rất  tuyệt vời . Dù đã không còn mẹ nhưng cô vẫn còn ba , có một người ba quên mình vì con cô cảm thấy mình rất may mắn 

" Ba con muốn hộp đồ chơi búp bê đó " - Ông nhìn theo hướng tay con gái chỉ rồi nhìn vào chiếc ví còn vài đồng lẻ , ông xoa đầu con gái 

" Tiểu Phiến , giờ đang cuối tháng con chịu khó đợi đến đầu tháng ba lĩnh lương ba sẽ mua búp bê cho con , ha " 

Tiểu Phiến vốn rất hiệu chuyện vội cười tươi , đưa tay lên sờ má ba , gò má đã xuất hiện nhiều nếp nhắn ấy khiến cô không còn muốn mua đồ chơi nữa . Từ ngày mẹ mất , chi phí sinh hoạt trở nên khó khăn , ba bán nhà , hai ba con phải sống nhà trọ , cuộc sống rất bất tiện , nên cô không muốn ba vì mình mà tiêu pha lãng phí . 

" ba , con không cần đồ chơi nữa đâu , con cần ba thôi "

Thời gian trôi qua rất nhanh , cô lớn nhanh như thôi , hết tiểu học nên trung học rồi phổ thông . Nhờ sự nỗ lực , chăm chỉ học hành mà cô nhận được học bổng vào một trường phổ thông có tiếng ở tỉnh . Và nơi đây là quãng thời gian đẹp nhất của cô . Có một người ba thân yêu , có một lũ bạn thân dở dở ương ương và có một mối tình đầu thật đẹp .

" Ai không mang tập ,  tự giác ra ngoài cửa đứng , đừng gian dôi , tôi sẽ đích thân kiểm tra tâp của anh chị " - Cô giáo đanh thép nói 

Chết tiệt ! Sao cô lại đãng trí thế không biết , nhắc đổi tiết có tháng trước mà tháng này cô đã quên rồi , quên mang tập luôn . Giờ sao , bà giáo này khó tính lắm , giở trò là bà phạt không trượt phát nào luôn . Thôi kệ , tự giác là tốt . Cô đứng dậy thì Trạch Ưng , bạn cùng bàn cô và cũng là tình đầu cô nhún người cô xuống ném cho cô tập vở của mình , không nói lời nào đứng dậy ra ngoài đứng . 

Cô cười mỉm , thầm cảm ơn người bạn trai tuyệt vời này . 

" Bạch Phiến , nên trả bài cho tôi "

Cô vâng dạ , rồi tự tin đi lên bục giảng . 

3 phút sau ........

" Bạch Phiến cậu ra đây đứng làm gì? Tớ đưa vở cho cậu rồi mà ?"- Trạch Ưng ngơ ngác hỏi , cô gái này bị điên à , đã có lòng tốt đưa vở cho để cái chân không bị mỏi rồi mà lại ra đây đứng . Chẳng lẽ Tiểu Gia đây phải dạy dỗ lại

Cô lườm anh ,tên khốn kiếp , bà mày còn nhục hơn mày , căm phẫn nói .

" Đang giờ văn cậu đưa vở toán cho tớ làm gì , đồ khốn kiếp "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top