Thương em đến đau lòng
Chap 9 :
______________________________________
Quản gia ngồi đó liên tục thay khăn rồi đắp lên cho cậu cả đêm nằm ngủ gục luôn ở bên cạnh cậu , vừa chăm sóc cậu vừa đợi thiếu gia trở về nhưng hình như không thấy bóng dáng anh trở về rồi sau đó bà cũng nhắm mi mắt rồi híp đi bên cạnh cậu
Sáng hôm sau cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu tỉnh dậy , đây là phòng của hắn mà sao cậu lại nằm ở đây cựa mình nhanh chóng thích ứng với ánh sáng bên ngoài cửa sổ nhìn xung quanh không thấy hắn đâu mệt mỏi gượng người dậy cánh cửa tự nhiên mở ra 1 bóng dáng nhỏ nhắn chạy tọt vào bỗng nhiên khựng lại 1 xíu
Thiên.....a sao cậu lại ở đây còn nằm trên giường anhh ấy - Vương Nguyên nhíu máy nhìn cậu nằm trên giường hắn
A tôi.....- cậu cũng chả biết vì sao mình nằm trên giường anh nhanh chóng bật dậy định tiến đến giải thích với Y thì bỗng nhiên Y tự động té xuống đất cậu cố gắng chạy lại đỡ y lên ngoài cửa lại 1 giọng nói khàn đặc vang lên mang theo chút tức giận
Mẹ nó ! Cậu vừa làm cái quái gì đó - hắn chạy lại đỡ y lên , y rưng rưng ôm chặt lấy hắn
Với cái tình cảnh này y như cậu ăn hiếp Vương Nguyên vậy ? Nhưng cậu chưa hề đụng vào người cậu ta mà cậu là bị vu oan
Hức .....cậu ta vừa tỉnh dậy thấy em bước vào phòng anh ...em định đi lại hỏi thăm thì cậu ta xô em té - y nức nở nói rồi nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ
Thiên....em là...em không có mà - cậu giải thích
Im đi cậu đừng có nói nữa ....đã làm thì đừng có chối ....mau cút khỏi chỗ này đi - hắn quát rồi dìu y lên giường ngồi xoa xoa chỗ tay y lúc nãy bị làm cho ửng đỏ
" em không có mà anh tin em đi là cậu ta vu oan em hức....hức..." cậu bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng
Reng reng
" alo " đầu dây bên kia
" Khải ca ....chừng nào anh về "
" ngày mai hoặc tối nay anh sẽ về , bộ có chuyện gì hay sao mà gọi cho anh " đầu dây bên kia có vẻ lo lắng hỏi. Đúng Chí Hoành là em họ của anh tức nhiên anh phải lo 2 bác nhờ anh trông nôm nhóc con này cơ mà
" ưm...chuyện dài lắm hức...." cậu vừa kể vừa nức nở
Kể xong câu chuyện bỗng nhiên quản gia kêu cậu nên cậu tắt máy cái rụp làm anh ở đầu dây bên kia máu dồn lên tới não
Anh : Vương Tuấn Khải anh họ Lưu Chí Hoành 21 tuổi chủ tịch tập đoàn Vương Thị anh rất cưng chiều cậu nhóc em họ của anh hết mực yêu thương cậu ngày mai anh sẽ về nước
Hôm nay nghe nói hắn và y mời bạn bè về nhà lặp paty gì đó quản gia kêu cậu vào tiếp bà 1 tay với những người giúp việc kia cũng vậy túc trực làm việc
Hắn ở trong thư phòng đọc sách 1 chút nhớ lại chuyện lúc nãy có hơi quá đáng với cậu dù sao cậu cũng mới hết bệnh hắn làm vậy có phải hơi quá rồi không dù sao vết thương của y cũng không có gì hết chỉ là xước ngoài da , lúc nãy ra khỏi phòng hắn có nghe cậu nói chuyện với 1 người nào đó hình như chính là người hôm qua cậu gọi tên trong lúc mơ màng , chả lẽ tên kia quan trọng hơn hắn sao mà quan trọng hay không dù sao cậu với hắn từ giờ cũng không là gì của nhau mắc mớ gì hắn để ý nhiều như vậy chứ hắn còn Vương Nguyên sau này sẽ giúp ích hắn rất nhiều hắn yêu Vương Nguyên chính xác là yêu không được suy nghĩ về cậu ta nữa để Vương Nguyên biết y sẽ rất đau lòng
Suy nghĩ 1 lúc hắn mệt mỏi ngủ luôn trên bàn làm việc tại nhà , cậu đi lên thì gặp cửa phòng không khóa còn hở ra 1 chút thì thấy hắn nằm ngủ định đi lại đóng cửa lại nhưng không hiểu sau cậu đi lại chỗ hắn nằm ngủ đứng ngắm 1 lúc lôi chiếc đt của mình ra chụp lén anh 1 bức ảnh say ngủ của hắn. Lúc hắn ngủ cũng không khác gì lúc hắn thức nét đẹp tuyệt mỹ kia khiến bao nhiêu nữ nhân ngoài đường gục ngã nhưng họ không hề biết cái tên đẹp tuyệt mỹ kia lại si tình 1 người con trai tên Vương Nguyên từng bỏ rơi hắn mà theo đuổi ước mơ của mình bây giờ lại quay về chiếm lấy hắn 1 lần nữa ......cậu mãi mãi vẫn lu mờ trong tâm trí của hắn
Ngắm 1 lúc lâu bỏ đt vào túi rồi lấy cái áo khoát treo trên giá đắp lên cho hắn rồi rời đi ra khỏi phòng bắt gặp Vương Nguyên nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ
Cậu làm gì trong đó - y nhướn mày
Tôi ....định dô kêu thiên...thiên ra ăn trưa - cậu mỗi khi gặp y thì lại không dám đối mặt với y , vì chính cậu là người chen vào cuộc tình của họ mà
Hừ....chắc là tôi tin cậu , đồ nhu nhược - y khinh bỉ nói
Này....cậu đừng có tưởng hồi sáng cậu làm như vậy với tôi thì tôi không nói gì thì cậu làm tới , chính cậu là người rời bỏ anh ấy làm anh ấy đau khổ bây giờ cậu quay về làm gì chứ - tay cậu siết chặt thành nắm đấm
Dù tôi bỏ anh ấy nhưng anh ấy yêu tôi chứ không yêu cậu , đồ thay thế - y cười quỷ dị nụ cười khiến cậu im lặng 1 lúc đúng vậy cậu là người đến sau làm sao có quyền lên tiếng ở đây
Mặc kệ anh ấy không yêu tôi , nhưng tình yêu tôi giành cho anh ấy là chân thành - cậu nói xong thì bỏ đi xuống lầu nếu ở đó 1 lúc cậu không biết cậu sẽ làm những gì đâu
Đến tối
Buổi tiệc chính thức bắt đầu những tiếng nhạc xập xình vang lên mọi người đều tập trung đông đủ ở phòng khách bạn bè quen biết của hắn và y đều ở đó toàn những cậu ấm cô ấm. Chỉ còn duy nhất 2 nhận vật chính chưa xuất hiện 1 lúc sau hắn và y bước xuống ai cũng sang trọng đẹp mắt mọi người đều vô thức vỗ tay chào đón họ
" họ rất xứng đôi còn cậu chỉ là người thứ 3 haha " cậu tự mĩm cười chúc phúc họ
Này 2 người trễ quá rồi đó haha - 1 tên trong đó vỗ vai hắn cười lớn
Chỉ là trễ có vài phút - y cười cười nụ cười đó rất ư là đẹp nhưng đối với cậu nó cứ giả tạo sao ý
Vài phút thì vài phút chứ cũng phải phạt rượu chứ nhĩ anh em - tên đó đưa ly rượu cho y và hắn nhanh chóng uống sạch trong vài nốt nhạc rồi chúng cùng nhau vui chơi
Bỗng nhiên quản gia kêu cậu và chị Lý đem đĩa trái cây lại chỗ hắn và y ngồi cho mọi người đó ăn
Vừa ra tới đó bỗng nhiên gã lúc nãy nhìn thấy cậu thì lên tiếng nhục mạ cậu nói
Ây ya ! Đây là tình nhân của Dịch Thiếu cơ mà sao lại làm người giúp việc rồi - gã nắm lấy tay cậu sờ sờ
Đúng đúng cũng xinh đẹp nhĩ nhưng mà em ơi làm người yêu chính thức không làm....đi làm hồ ly tinh chi vậy nhĩ !!! - 1 ả nào đó hùa theo tên đó cười mỉa mai
Y nhếch môi rồi nốc cạn ly rượu. Hắn nãy giờ nghe mấy tên kia nói cũng hơi bực nhưng phải kiềm chế
Này....các người nói chuyện không biết lịch sự sao - cậu hất tay gã kia ra , cậu cũng không phải dạng người dễ ăn hiếp đâu
Làm như cậu ngoan hiền lắm nhĩ - y ánh mắt vẫn như lúc trưa nhìn cậu
Tôi ngoan hiền hay không , không phải đến lúc cậu lên tiếng - lời nói thốt ra nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn mong hắn sẽ nói giúp cậu
Nè Thiên Tỉ ....anh hình như chưa có nói lời từ biệt với cậu ta đó - y nũng nịu vẽ loạn lên ngực hắn
Ý em là sao - hắn nãy giờ mới lên tiếng
Ừm hửm ....ý Vương Nguyên nói là cậu không chịu nói chiatay với cậu ta đó còn nữa chả phải cậu còn vương vấn loại người như cậu ta sao nhà đã không có điều kiện mà đòi trèo cao - gã đó " tận tình " giải thích cho hắn nghe
Thích thì anh chiều - hắn không hiểu sao hắn lại thốt ra lời nói như vậy
" nhanh chóng nói kết thúc vs cậu ta thì mình sẽ quên cậu ta và mãi mãi yêu Vương Nguyên đúng rồi chỉ có cách này thôi thật sự xin lỗi em Chí Hoành "
Hừ....Dịch Thiếu anh muốn nói gì cứ nói thẳng mời anh nói - cậu " lịch sử " đáp lại hắn
Có rất nhiều ánh mắt hướng về phía bên này của cậu khinh bỉ có thương hại cậu cũng có tiếng xì xầm nhanh chóng vang lên
Ở trong 1 góc nào đó quản gia thấy tình hình không ổn bỗng nhiên đt của cậu đặt ở kế bên chỗ quản gia đứng có 1 cuộc gọi bà nhanh chóng bắt máy thì nghe bên kia giục cậu làm gì đó
" tiểu Hoành em đến đón anh , anh ở sân bay mau lên anh sắp chết cóng ở đây rồi " Đầu dây bên kia giục cậu lẹ lẹ
" Ân ....tôi không phải Chí Hoành nhưng....anh mau về đây giải cứu Chí Hoành cậu ấy sắp không được rồi " bà nhanh chóng biết đây là anh họ của cậu vì chỉ có anh mới giúp cậu thoát thôi
" cậu ấy bị gì địa chỉ mau lên " anh quát lớn
bà kể sơ sơ về sự việc anh cúp máy rồi bắt taxi vọt đi trong màn đêm đầy tuyết rơi vào mùa đông rồi
~~~~ quay lại ở chỗ phòng khách ~~~~
Chí Hoành chúng ta từ nay về sau không còn dính líu gì với nhau nữa ngày mai lập tức dọn đồ rời khỏi Dịch Gia - hắn giọng nói đều đều vang lên nhưng nó làm cậu ù hết cả lỗ tai , cậu vừa nghe hắn nói gì
Còn nữa , tôi và Vương Nguyên chính thức trở về bên nhau hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này cũng để làm cho em ấy vui - hắn nói to làm mọi người từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
Dịch Dương Thiên Tỉ tôi đồng ý chuyện lúc nãy anh nói và chúng ta từ nay về sau không gặp nhau nữa tạm biệt - cậu cũng nói to , cậu cũng suy nghĩ đến điều nay nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy
Cậu bước đi nhưng bị 1 bàn chân nào đó do tối nên cậu không để ý té xuống đất chân bị trật không thể đứng lên bệnh tình cậu còn chưa khỏi té xong đầu óc choáng váng cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn mọi người
Ai cũng nhìn cậu cười khinh bỉ có người cười lớn
" đáng đời lắm haha "
" hồ ly tinh "
" cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga "
" nhìn cậu ta đáng thương thật "
" mau mau đứng dậy đi ở đó sẽ khiến mình thêm yếu đuối "
Nhưng không ai hay biết thân phận của cậu như thế nào cứ việc suy nghĩ rồi nhục mạ cậu ở chỗ đông người
Hắn đứng đó nhìn cậu tay siết thành nắm đấm khi nghe mọi người bàn tán ánh mắt mang theo lửa giận vô thức định đi lại đỡ cậu dậy nhưng 1 bóng đen vọt tới ẩm cậu lên ai cũng trố mắt lên nhìn người ngạc nhiên nhất là Vương Nguyên trò vui đang diễn tại sao lại có 1 người lạ mặt xuất hiện cái người đang bồng cậu trên tay. Hắn mọi hoạt động dừng lại đứng nhìn chăm chăm vào cậu và tên kia
Là ai. ???? Ai đã vào giải cứu cậu nhĩ là Chủ Tịch tập đoàn Vương Thị đây.....
Chap này hơi dài mọi người đọc thấy hay cmt and vote cho tuôi đi 💋yêu mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top