Chap 7

Hắn bực bội rồi ôm nó lên phòng đầy nó xuống giường rồi ôm hôn ngầu nghiến môi nó đến khi nào nó sưng tấy lên mới thôi nó mỉm cười nhìn hắn hóa ra hắn giận cũng đáng yêu phết nhĩ....cậu ở dưới lầu đứng lặng yên 1 chỗ đôi mắt vô hồn nhìn mãi vào chốn hư không
Thật ra anh từ trước giờ là đùa giỡn cậu vậy hà cớ gì tạo cho cậu hy vọng rồi lại bỏ rơi cậu nếu biết trước sự thật này thà cậu đơn phương chứ không ở đây vì hắn mà đau khổ , vậy sao hắn lại ôn nhu và ấm áp với cậu còn làm những hành động cưng chiều hay là do cậu tự suy diễn ra thành như vậy cậu tự hỏi có bao giờ trái tim hắn đập liên hồi vì cậu chưa , cậu là đồ vô dụng chả lẽ cứ ôm khư khư nỗi đau này trong lòng vậy sao không lại trước mặt hắn mà hỏi " cậu rốt cuộc là gì trong lòng hắn vậy " mãi mãi cũng là người thay thế Vương Nguyên sao
Chẳng lẽ hắn luôn luôn đặt sợ thích của Vương Nguyên lên người cậu 1  năm qua hắn là sống với cậu nhưng tâm lại đặt lên nó sao thật đáng khen cho tình yêu của hắn dành cho nó cậu là người đến sau mãi cũng không lắp đầy được khoảng trống trong tim hắn bởi vì trong tim hắn luôn không có vị trí của cậu trong đó
Con người cậu lúc đó là hòa đồng hoạt bát bây giờ lại là gì vì chuyện tình cảm mà yếu đuối như vậy sao
Một lúc lâu hắn đi xuống lầu lấy 1 ít bánh ngọt lên cho Vương Nguyên. Chỉ còn cậu ở trong bếp hắn vẫn đưa mắt nhìn ngắm cậu gương mặt hay cười lúc trước của cậu đâu rồi hiện giờ chỉ còn gương mặt lạnh lùng nhìn hắn sao tim hắn nhói lên thế này rõ ràng là hắn yêu Vương Nguyên cơ mà ......
Hắn và nó đang ở trong phòng đùa giỡn bên nhau bỗng nhiên từ ngăn tủ rớt ra 1 hộp nhung đỏ bên trong còn có chiếc nhẫn
Đây là nhẫn....anh tặng ai vậy - nó nghi ngờ nhìn hắn
Là tặng cho em chỉ là bây giờ chưa đúng lúc - hắn xoa đầu nó cười rồi cất hộp nhung kia vào ngăn tủ
Anh yêu cậu ta rồi sao - nó lí nhí nhưng đôi mắt mang vẻ nghi ngờ nhìn hắn
Không anh chính là đùa giỡn với cậu ta , vì trong lúc thiếu vắng đi em - hắn cắn vành tai nó liếm liếm làm nó nổi cả da gà
Haha ...lần này sẽ không có lần sau nếu biết em sẽ thiến anh - cậu nhếch môi đầy khinh bỉ đem theo lời nói hăm dọa liếc nhìn hắn
Được được yêu em - hắn vừa nói dứt câu thì ngoài cửa truyền đến tiếng động làm hắn quát lớn " RẦM"
Ai ? - hắn buông cậu ra nhanh tay mở cửa thì chỉ thấy bóng lưng cậu khuất sau phía cầu thang nhìn thấy cậu hắn khựng lại đứng 1 lúc lâu ở cửa
Ai vậy anh ! Sao dám nghe lén tụi mình nói chuyện - nó bực bội ôm eo anh từ phía sau
Là do chuột hay mèo gì đó ....vừa ra anh không thấy ai ! - hắn xoay lại ôm nó. Nó gật gù rồi cùng hắn vào phòng
Khoảng 10' từ khi cậu vô tình nghe được câu chuyện của hắn và nó cũng quyết định sẽ ra nói chuyện rõ với hắn rốt cuộc hắn là đang đùa giỡn với cậu chả coi cậu ra gì hết sao cậu là ngu ngốc đi yêu hắn quá nhiều

Quản gia đâu cho tôi 1 ly cà phê - hắn ngồi xuống sofa rõ ràng người lúc nãy là cậu đứng ở cửa nghe lén hắn và nó mà
Quản gia đi rồi ! Để tôi làm hộ bác ấy - cậu cười nhẹ rồi đi vào bếp pha cafe cho hắn
Cách xưng hô cũng khác đi rồi ....hay là cậu giận hắn. Giận gì chứ cậu có là cái gì mà giận hay không giận chứ hắn lại thấy biểu hiện của cậu thì lại khó chịu trong lòng mà nhíu mày lại suy nghĩ
Cà phê của anh - cậu đặt cốc cà phê xuống rồi định quay lưng đi thì hắn kéo tay cậu lại quá vội nên cậu hoảng hốt ngã ngay vào lòng hắn
Em sao lại lạnh nhạt - hắn hít hà mùi thơm trên người cậu
Anh đừng đụng vào tôi , để Vương Nguyên thấy thì không hay ....- cậu nhanh chóng thoát khỏi cái ôm đó . Hắn thì nhanh tay hơn kéo cậu ngồi lại
Trã lời ! - hắn gằn giọng hỏi
Tôi không có gì trả lời anh hết ! Nhiêu đây đã quá đủ rồi - cậu kìm nén không cho nước mắt rơi

Mà còn nữa , tôi có chuyện muốn nói - cậu đứng lên lần này là do buông lỏng cậu ra nên cậu vùng vẫy đứng dậy 4 mắt nhìn nhau đầy đau thương
Đồ đạc tôi cũng dọn sẳn rồi chỉ còn vài thứ trong phòng anh , do là 3 ngày nữa tôi sẽ trở về nhà thật sự đã cảm mơn anh mấy ngày qua đã chăm sóc và quan tâm tôi còn chuyện tình cảm tôi thấy nên chia tay đi - cậu giọng khàn khàn do kìm nén nước mắt sắp không tự chủ mà trào ra
Tiểu Hoành .....- hắn thấy bất an nhẹ giọng nói
Tôi và anh dù sao cũng không là gì nên tốt nhất là buông tay ra sẽ tốt hơn với lại Vương Nguyên rất yêu anh nên anh hãy trân trọng cậu ấy - cậu nhếch môi đôi mắt trong suốt kia ẩn vài giọt sương động lại

Hắn im lặng không nói gì nhìn cậu xoa xoa thái dương hắn nhẹ giọng lên tiếng
Được ....nếu em muốn ! Chúng ta chấm dứt đi còn 3 ngày cuối cứ ở nhà tôi hết thời hạn em cứ việc đi haha - hắn bật cười nụ cười chua xót

Tại sao anh đau buồn rõ ràng là anh trêu đùa tình cảm của em mà anh do là thương hại em sao em chính là hôm nay muốn nói chuyện rõ ràng rồi sau đó em sẽ rời xa anh mãi không làm phiền nữa ....Vậy nếu cậu rời đi sẽ được yên ổn sao Vương Nguyên có hay chăng đang đứng 1 góc nào đó đôi mắt đầy căm phẫn nhìn cậu và hắn từ đầu mục đích trở về là để giành Hắn từ tay cậu về bên nó vì nó biết hắn còn.....yêu Vương Nguyên nhiều lắm

Dịch Thiếu rốt cuộc quan hệ chúng ta là gì ? - cậu xưng hô xa lạ nói với hắn
Không là gì mục đích thương hại cậu thôi - hắn nhếch môi cười lớn
Vậy từ đầu anh quan tâm tôi che chở bảo vệ tôi là như thế nào - cậu nức nở
Hắn thấy cậu khóc thì lòng chợt khựng lại tại sao hắn lại nói ra lời như vậy chứ  lời đã nói không rút lại được rõ ràng hắn biết hắn còn tình cảm với Vương Nguyên vậy sao còn vương vấn thêm cậu làm chi rốt cuộc hắn là đang muốn cái gì đây làm khổ cậu 1 lần rồi sẽ chắc chắn không có lần 2 đâu
Cậu là người kiên cường từ khi gặp hắn , cậu đã cố tỏ vẻ ra yếu đuối để hắn bảo vệ che chở nhưng chính là hắn còn quá sâu đậm với cái tình cảm kia thật đáng buồn mà tình cảm của cậu hắn là đến sai thời điểm sai luôn người rồi

Vậy anh đừng nói nữa em hiểu rồi xin lỗi đã làm phiền anh 3 ngày nữa ...em sẽ ngủ cùng quản gia đồ đạc cũng dọn rồi anh uống ngon miệng - cậu nói xong quay lưng vào bếp vừa đi nước mặt vừa rơi vậy rốt cuộc là tình cảm không có cái gì gọi là hồi kết hết chỉ là vô tình gặp nhau rồi vô tình tìm được nhau để rồi giờ lại thành ra như vậy gia thế cậu cũng chả bằng 1 gốc của Vương Nguyên cậu ấy xinh đẹp lại dịu dàng rõ nào hắn yêu cậu ấy đến như vậy còn cậu chả có gì ngoài với thân hình nhỏ bé kia vừa nhìn vào đã thấy cậu yếu đuối thế kia cậu là do còn đi học nên không phụ giúp gì được cho hắn còn cậu ấy vừa đã ra trường đã tiếp quản giúp hắn công ty rõ là hạnh phúc 2 người xứng đôi lắm em sẽ mãi lu mờ trong tâm trí anh nhanh thôi cho em 3 ngày nữa được nhìn ngắm anh 1 chút rồi sẽ phải rời xa anh mãi cũng sẽ không gặp lại nữa mối tình đầu em yêu nhất sống tốt nhé anh ......

Mọi người vote cho tuiii đi bình chọn cho tuii đi yêu yêu mọi người lắm <3
#Móm....😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong