Chap 4
Thiên....- cậu đỏ mặt ấp úng
Xin lỗi đã làm em sợ - hắn chợt giật mình buông cậu ra mỉm cười
Không sao đâu - cậu gãi đầu
Ngốc ! - hắn xoa đầu cậu 1 lần nữa
Khuya rồi mau về thôi á - cậu kéo kéo vạt áo hắn
Hảo mau về - hắn nháy mắt khiến cậu đứng hình vài giây
" gì á đã soái thế kia mà còn nháy mắt với cậu nữa thật đáng xấu hổ aaa "
~~~~~về nhà ~~~~~~~
Con về rồi sao vào đây ba con muốn nói chuyện - mama Lưu dịu dàng nói
Có chuyện gì vậy ba - cậu ngồi xuống
Ngày mai ba và mẹ sẽ đi công tác bên Mỹ - ba Lưu nhấp 1 ngụm trà rồi nói
Ở công Ty của Khải Ca hả ba - cậu hơi buồn
đúng rồi , con ở nhà vs quản gia nhé ba và mẹ đi cũng lâu đấy vì con đang học nên không thể đem con theo cùng được có gì cứ gọi ba mẹ nhé vài tháng nữa tiểu Khải sẽ về với con - ba Lưu lo lắng nhìn cậu
Con không sao á , con đã tự lập được rồi ba mẹ cứ yên tâm đi đi - cậu mỉm cười mẹ Lưu xoa đầu cậu
Con phải ngoan đó rồi ba mẹ sẽ về - mẹ Lưu ôm cậu vào lòng
Có mấy tiếng nữa thôi họ phải xa con trai bé bỏng của họ đi rồi haizz
Trễ rồi mau đi ngủ nào - ba Lưu đứng lên dang tay ôm cậu vào lòng cậu nhanh chóng đáp lại cái ôm. Dù có nói Ba Lưu nghiêm khắc cỡ nào cũng là người luôn yêu thương gia đình mình hơn ai hết
~~~Sáng Hôm Sau ~~~
Ba mẹ Lưu cũng rời khỏi từ sáng sớm cậu hôm nay có tinh thần thức sớm nên nhanh chóng xuống bếp phụ Quản Gia 1 tay , quản gia Trương cũng vui vẻ cùng cậu hoàn thành bữa sáng
Bỗng nhiên điện thoại cậu rung lên
Alo ai vậy ạ - cậu thấy số lạ nên bắt máy liền
Là anh Thiên Tỉ - đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm áp
A có chuyện gì sao á - cậu hoảng hốt sao hắn biết sđt cậu kia chứ
Hôm nay là sinh nhật anh nên là anh muốn em cùng tới nhà anh dự sinh nhật được không - hắn giọng điệu mang theo có chút vui vẻ
Hôm nay sinh nhật anh sao á , thật thất lỗi em chỉ là không biết là sinh nhật anh !! - cậu ngạc nhiên
Tối nay có được không - hắn lập lại câu hỏi 1 lần nữa
Được á mà Thiên Thiên - cậu gọi tên anh khiến anh hạnh phúc
Sao em cứ nói - hắn trong có vẻ thích thú ( nói chuyện đt dài như vậy không sợ tốn tiền hã Dịch Thiếu -.- )
Thiên Thiên sinh nhật vui vẻ - cậu ở bên đầu dây mĩm cười
Cảm mơn anh cúp máy đây tạm biệt - hắn cúp máy
" cậu ấy cũng ngốc nghếch giống Nguyên nhi vậy thật sự tại sao sở thích tới cả tính cách 2 người lại giống vậy chứ " Thiên Tỉ trầm tư suy nghĩ
Nay sinh nhật anh ấy mình nên tặng anh ấy cái gì bây giờ - cậu thở dài
Đúng rồi trời lạnh rồi khăn choàng cổ là tốt nhất cậu mĩm cười với cái IQ cao ngất của cậu. Cậu bật cười thành tiếng làm quản giá giật mình xém phỏng tay rồi aiss
" thiếu gia à cậu là có vấn đề hay không í "
Nghĩ là làm cậu nhanh chóng xin phép rồi ra cửa tiệm chọn anh 1 cái khăn choàng cổ rồi nhờ họ gói lại giùm chỉ là gấp nên cậu chỉ là mua được có khăn choàng cổ thôi à
Đến tối cậu được hắn tới nhà rước
~~~~Dịch Gia ~~~~ 7h tối
Chào Dịch Thiếu và Cậu Lưu - quản gia cùng với những người làm chia làm 2 bên chào đón hắn và cậu
chào mọi người - cậu mĩm cười
Hôm nay sinh nhật anh mà sao nhà lại không có ai hết vậy , cậu cứ tưởng sẽ có bạn bè cũng người thân của hắn chứ cậu ngơ ngác nhìn hắn. Hắn nhanh chóng biết được cậu đang suy nghĩ gì liền nói
Ba mẹ anh đi công tác không về được nên anh cũng không có hứng mời banbe chỉ mời một mình em - hắn giải thích
" tại sao lại là một mình cậu chứ cậu có gì quan trọng đâu chỉ là vô tình đụng nhau rồi làm quen chưa thể là thân đến mức chỉ mời một mình cậu " cậu suy nghĩ
Tại sao? lại là mời em không vậy á - cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách ấy đã làm cậu say mê tới giờ
Tại vì .......em quan trọng - 4 mắt nhìn chăm chăm vào nhau mang những tia dịu dàng ấm áp trao cho nhau
Thiên....~~ - cậu nhỏ giọng gọi nãy giờ cậu vẫn nghĩ mình là quan trọng với hắn sao
Tiểu hoành em có thể làm người yêu của Dịch Thiếu này không - hắn chính là hôm nay sẳn nói ra hết tất cả những tâm tư mấy ngày hôm nay. Cầm trên tay 1 đóa hoa hồng đỏ nhìn rất đẹp
Em....- cậu ngập ngừng nước mắt cũng sắp trực trào ra ngoài lại một lần nữa giấc mơ kia lại xẹt ngang qua trong đầu cậu
Tiểu Hoành anh là yêu em từ lần gặp đầu tiên em có thể cùng anh bước tiếp hết cuộc đời còn lại không - hắn là lời thật lòng sao ?? Phải hay không giả dối chứ hay vì cậu giống người quan trọng kia của hắn
Em đồng ý - cậu do không suy nghĩ gì mà đồng ý nhanh chóng ôm chầm lấy anh. Hắn cũng ôm chặt cậu vào lòng
Xong rồi từ giờ em là của - hắn cười ôn nhu nhìn ngắm cậu đang xúc động trong lòng hắn
Nay ngày vui mà không được khóc mau ăn bánh kem đi - cậu chợt nhớ nay sinh nhật là ngày vui của hắn
Buổi tiệc xong xui cũng những tiếng đùa giỡn trong phòng khách làm ngôi nhà trở nên ấm áp trở lại
Một lần nữa hắn lại nhớ lại Nguyên Nhi người hắn từng dùng cả tâm can này để yêu thương cưng chiều nó nhưng giờ hắn có cậu người làm trái tim hắn 1 lần nữa rung động có phải chăng tình yêu này là đúng hay là sai ? Có phải tâm trí của hắn lúc nào cũng Vương Nguyên nhưng lại đem cậu ra là người thay thế ???
Mời m.n đọc tiếp chap 5 nào ngược sắp tới rồi huhu T_T
<333 <3333 yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top