Chap 3

Mày là ai mà láo tao không đi đó định làm anh hùng cứu mỹ nhân à hừ anh em lên - gã kia hét lớn ra lệnh cho đám đàn em
Trong vòng vài phút hắn đã hạ gục được thuộc hạ của gã , gã sợ sệt lùi lại vài bước hắn nhanh chóng tiến đến bóp cổ gã siết chặt gã khó thở lên tiếng van xin hắn đạp 1 cước vào bụng gã rồi nói
Cút ! - hắn hừ lạnh rồi phủi phủi tay như đụng vào những thứ dơ bẩn làm dơ tay hắn vậy
Cảm....cảm ơn - cậu cúi đầu cảm ơn hắn nếu nay không có hắn chắc cậu tiêu đời rồi
Không sao - hắn nhếch môi
A....mặt anh bị thương rồi - cậu ngước lên thì bắt gặp lúc nãy do hắn sơ ý nên đã đỡ 1 cước của bọn chúng bộ vest đen của hắn cũng mang theo chút lấm lem rồi
Kệ đi , cậu không sao là được rồi - hắn mặc kệ nơi vết thương đang chảy máu
Tôi đưa anh đi bệnh viện - cậu nhanh chóng nắm lấy tay hắn đi thẳng 1 đoạn ra tới cửa
Này ! Vết thương rất nhỏ không sao đâu - hắn nắm cậu lại
Anh vì tôi mà bị thương thế kia - cậu ấy náy cúi đầu
Hắn định nói gì đó thì 1 giọng nói vang lên
Ây yo tiểu hoành sao lại nói đi wc lại chạy ra đây - Vũ Hàng đi lại vỗ vai cậu
Lúc nãy là do gặp bọn xấu nên anh ấy là cứu tớ nếu không cậu không được gặp tớ ở đây đâu - cậu cười 1 nụ cười tỏa nắng
Hắn chính là đơ người , tim đập thật nhanh say mê nhìn nụ cười đó của cậu
Thiên..Tỉ anh sao vậy - cậu nãy giờ luôn để ý hành động của anh
Không sao...tôi có thể đưa cậu về được chứ khuya như vậy rồi - hắn lấy lại bình tĩnh rồi nói
Cũng được giờ cũng đã khuya - cậu gật đầu rồi quay qua nói với Vũ Hàng
Tớ về trước tạm biệt ! - cậu tạm biệt Vũ Hàng rồi đi ra xe
Trong xe không khí cũng im lặng không ai dám nói với ai câu nào cậu nãy giờ chính là nhìn ngắm hắn góc nghiêng thần thánh với khuôn mặt góc cạnh kia đôi mắt hổ phách đang chăm chú lái xe lâu lâu thì lại nhếch đôi môi mỏng lên thật khiến người ta chảy máu mũi aa -.- cậu do miên man suy nghĩ nên cũng không biết rằng hắn cũng đang nhìn cậu
Này ! Bộ tôi đẹp lắm sao - hắn chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng lúc nãy
Á ....đúng....rất...đẹp - cậu ngập ngừng
Tôi biết tôi đẹp mà - hắn tự luyến nói 1 câu khiến mặt cậu đỏ như cà chua nhanh chóng nhìn ra cửa sổ để tránh hắn biết cậu đang đỏ mặt
Về tới nhà cậu nhanh chóng chào tạm biệt hắn rồi đi vào nhà thì đi thẳng luôn lên phòng lên giường rồi nhớ lại chuyện lúc nãy thật xấu hổ a~~
~~~~~Sáng_Hôm_Sau~~~~~~~~
Reng....reng " bốp "
Chiếc đồng hồ báo thức lần thứ n rơi xuống ôm hun đất mẹ thấm thiết
Ưm....~~~ - cậu cuộn mình thành 1 con sâu lười nằm im trong chăn ngủ tiếp
Hoành à có người tìm con - mama Lưu gõ cửa kêu cậu
Nghe tới có người tìm thì cậu bật dậy ai ya mới sáng sớm làm gì có ai tìm cậu á chẳng lẽ Vũ Hàng sao ???? Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi xuống nhà vừa bước xuống phòng khách thấy bóng dáng ai đó quen thuộc
Mẹ ơi là ai tìm con sáng sớm vậy - chưa thấy bóng dáng cậu mà đã nghe tiếng cậu rồi
Hắn bật cười ngồi nhâm nhi cafe do mama Lưu pha cho hảo ngon :33
Là Dịch Tổng - mama Lưu tỉnh bơ nói
Cái gì ??? Hắn đến tìm cậu có chuyện chi cơ chứ aissss
Thiên Tỉ anh đến đây tìm tôi có chuyện gì không - cậu nhanh chóng tiến đến sofa ngồi xuống
Định rủ cậu đi chơi thôi !!! - hắn vẫn bình tĩnh nói

Gì chứ đến rủ đi chơi , Anh ấy là Dịch Tổng mà có thời gian rảnh rủ mình đi chơi sao ?????
Nhưng....mà đi đâu - cậu lí nhí hỏi hắn
Đi đâu rồi cậu sẽ biết - hắn xin phép mama Lưu rồi dẫn cậu đi ra xe tiến thẳng đến khu vui chơi
" tại sao lại trùng hợp như vậy hôm trước ở quán lại gặp anh ấy , còn nữa hôm qua chính là vào quán bar gặp anh ấy còn giúp đỡ cứu mình nữa hôm nay lại rủ đi chơi thật trùng hợp quá rồi " cậu nãy giờ cứ suy nghĩ tùm lum hết
Chí Hoành....Hoành...Nhi nè...- hắn dơ tay trước mặt cậu quơ quơ
Ách ....anh gọi em - cậu giật mình ép sát vào xe
Tới rồi - hắn ánh mắt ôn nhu nhìn cậu
"Đừng nhìn em như thế chứ ngại chết mất " cậu thầm quyền rủa hắn
Nãy giờ không để xung quanh nên cậu nhìn xem có trò gì vui thấy được trò hay nhanh chóng vô tư nắm lấy tay hắn chạy đến chỗ đó , hắn chợt bất ngờ với hành động của cậu rồi cũng đi theo trái tim 1 lần nữa đập nhanh .....

Đến chỗ cậu mới nhận ra mình đã nắm tay hắn nên nhanh chóng rút lại nói xin lỗi hắn nói không sao nên cả hai vẫn tiếp tục chơi đùa chơi gần hết cả khu vui chơi đến khi mệt rã rời cậu nói muốn nghĩ ngơi hắn liền tìm 1 chỗ ngồi xuống rồi đi mua cho cậu nước uống nghĩ ngơi xong trời đã sập tối
" ọt ọt " tiếng này từ đâu phát ra cơ chứ , từ cái bụng của bé Hoành nhà ta đó các bác ạ
Đói rồi sao - hắn bật cười
Cậu gật đầu lia lịa sau đó hắn dẫn cậu tới 1 tiệm hoành thánh nhỏ gần đó , hắn là đường đường là Dịch Tổng sao lại ăn chỗ này được chứ cậu khó hiểu nhìn hắn . hắn nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của cậu thì giải đáp
Quán này là do lúc trước tôi ăn ở đây cùng với bạn rất nhiều lần nên rất ngon đó - hắn cụm mi mắt xuống có vẻ buồn ( người bạn đó là Vương Nguyên )
Vậy cho con 2 tô hoành thánh nha bà chủ - cậu hí hửng nói thấy a buồn nên cậu lên tiếng
Được được - bà chủ tiệm nhanh chóng bắt tay vào công việc làm hoành thánh của mình
Khoảng 10' sau 2 tô được bưng ra cậu thì nhanh chóng ăn và ăn
Hắn chính là ngắm cậu nên không thèm tới tô hoành thánh trước mặt nữa chỉ lo nhìn hoành thánh to tròn đang trước mặt mình thôi đó
Ách ....Thiên sao anh không ăn để nguội đó , anh không ăn em ăn hết lun đó - cậu vờ trêu để cho anh ăn
Em muốn thì cứ lấy ăn đi - hắn đẩy sang bên cậu
Vậy em không khách sáo haha - cậu lại tiếp tục công việc lấp đầy bao tử của mình
" em ấy thật giống Nguyên Nhi từ cách ăn với cả sở thích còn cả rất quan tâm hắn , hắn chính là yêu cậu rồi sao chỉ là quá nhanh để cho hắn chứng minh là mình đã yêu cậu hay là do hắn quá nhớ Nguyên Nhi nên chỉ " hắn suy ngẫm 1 lúc thì lại nhớ tới Vương Nguyên
Anh suy nghĩ gì đấy Thiên - cậu ăn no rồi thì ngước lên nhìn hắn thấy hắn cụp mắt xuống mà suy nghĩ chắc là chuyện buồn rồi
Không có gì chỉ là anh nhớ 1 người bạn cũ thôi haha - hắn bật cười xoa đầu cậu
" thịch " tim cậu lại 1 lần nữa đập liên hồi vì anh cảm giác đó tại sao lại như vậy cậu đã rung động vì anh sao chỉ là vừa mới gặp thôi mà chuyện nó quá nhanh như chưa hẳn là anh yêu cậu hoặc anh chỉ xem cậu là em trai nên cưng chiều vậy thôi

Bước ra khỏi cửa tiệm trời bắt đầu sang thu rồi lúc sáng do đi vội cậu không đem theo áo khoác nhanh chóng lấy hai tay ôm chầm lấy thân thể lại mà sưởi ấm hắn nhanh chóng lấy áo khoác mình khoát lên cho cậu rồi mĩm cười ôn nhu nhìn cậu
Bóng dáng ấy của cậu thật cô đơn hắn chỉ muốn ôm lấy mà bảo vệ cậu vô thức nhanh chóng ôm chầm cậu vào lòng


Chap này hơi dài hehe nhưng ngọt rồi cũng sẽ ngược thôi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong