Chap 2
À...tôi không sao - một lúc sao cậu mới trả lời gật đầu tỏ vẻ không sao
Umh không sao thì tốt - hắn nhanh chóng đóng cửa kính rồi rời đi
Cậu đứng đó một lúc rồi cũng tự động đi về. Về đến nhà
Hoành Nhi sao quần áo lấm lem hết vậy con - mama Lưu
À con bị té xíu thôi à - cậu ngập ngừng
Có trầy ở đâu không con - mama Lưu xoay cậu vài vòng kiểm soát
Không đâu mà thân thể con , con tự biết mà mama , mau đi ngủ đi á - cậu cười trừ rồi lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi cũng leo lên giường mà ngủ nay cậu ngủ ngon hẳn không mơ thấy giấc mơ đó nữa
~~~ hôm sau ~~~
Nay la chủ nhật nên chính là cậu được nướng tí xíu cho đã ây nói tí xíu chứ 9h mấy rồi đó
Cậu nhanh chóng vệ sinh rồi đi xuống ăn sáng , ăn xong cậu lấy áo khoác khoát vào rồi đi ra ngoài dạo phố một xíu đang đi thì bắt gặp 1 tiệm bánh ngọt nên cậu ghé vào cậu chọn cho mình một cái bánh ngọt nhưng chỉ còn 1 cái duy nhất đúng lúc kế bên cậu cũng có thanh niên tuấn tú cũng chọn ngày cho mình 1 cái đó
Xin lỗi quý khách bánh này chỉ còn 1 cái nhưng .... - cô phục vụ khó xử nói
Cậu quay sang thì thấy hắn người hôm qua cậu gặp
À không sao tôi lấy bánh khác cũng được - Hắn cất tiếng nói và giọng trầm ấm vang lên đều đều
Chính là hắn đến đây là vì nhớ nó lúc trước nó rất thích ăn loại bánh ngọt này , hắn bây giờ mới nhìn qua kế bên thấy là cậu nên mỉm cười
Cậu bất giác bị nụ cười đó mà đỏ mặt cười trừ với anh
Bánh của cậu đây , cậu mún dùng gì thêm không ạ - cô phục vụ đưa cho cậu rồi hỏi thêm
Cho tôi 1 cốc cafe đi á - cậu cười nhận lấy bánh rồi đi tìm bàn để ngồi
Hắn từ nảy giờ luôn dõi theo cậu nhận lấy bánh và đồ uống hắn nhanh chóng đi đến ngồi cạnh cậu
Cậu chính là giật mình tại sao hắn lại ngồi đây chứ
Cậu ! Cho tôi ngồi đây được chứ - hắn hỏi ý cậu rồi mới ngồi xuống
Được á anh cứ tự nhiên - cậu gật đầu rồi hưởng thức món bánh của mình
Cậu chỉ là thấy bánh rất đẹp mắt nên vô ăn thử vì cậu từng đến đây rồi chỉ là cậu thích cafe hơn bánh ngọt
Cảm giác ngại ngùng dần len lỏi giữa hắn và cậu
Mà cậu tên gì ! Chuyện hôm qua do tôi say nên không để ý cho tôi xin lỗi - hắn ra vẻ lịch sử bắt tay nhìn cậu mỉm cười lộ ra 2 đồng điếu
Đúng từ lúc nó đi đến giờ hắn không hề biết cười là gì nhưng hôm nay tại sao lại như vậy chứ
Tôi tên Lưu Chí Hoành còn anh - cậu bắt tay lại vs hắn
Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ - hắn nhâm nhi ly cafe
Đang ngồi cùng nhau trò chuyện thì hắn biết cậu có sở thích rất giống 1 người là người quan trọng đối với hắn bỗng nhiên đang suy nghĩ hắn giật mình bởi tiếng chuông điện thoại
Cho tôi xin phép đi trước tạm biệt - hắn đứng lên rồi lại quầy phục vụ tính tiền cho cả 2 rồi nhanh chóng lên xe rời đi
Cậu vẫn ngồi đó nhìn bóng dáng hắn rời đi tim cậu bỗng nhiên lỡ trật 1 nhịp rồi
Ngày qua ngày cứ tiếp diễn cậu vẫn đi học bình thường còn hắn thì lại điên cuồng vào công việc chỉ là muốn cho thời gian trôi nhanh qua đi cho hắn không nhớ tới nó nữa từ hôm ở tiệm bánh ngọt thì hắn vs cậu không gặp nhau nữa
Tối đến cậu và đám bạn có hẹn nhau đi party ở quán bar nên đó cậu cũng chưa từng đi qua chỉ là không thể ở nhà vì party của lớp mà. Nhanh chóng thay đồ rồi đi cùng lũ bạn tới đó vừa vào tiếng nhạc xập xình làm cậu khó chịu cứ như muốn thủng luôn lỗ tai á cậu mặt nhăn nhăn
Nè sao các cậu có thể đến chỗ này chứ ồn quá - cậu mặt khó chịu nói
Bé Hoành đáng yêu là không chịu được sao - Hoàng Vũ Hàng nói to vào lỗ tai cậu
Ai là Bé Hoành đáng yêu cơ chứ - cậu tức giận phồng má
Rõ là đang tạc mao kia - Vũ Hàng cười to
Cậu cũng chả màn đến tên biến thái này nữa cậu đi theo đám bạn vào 1 phòng Vip rồi ngồi đó ăn uống vui chơi thỏa thích cậu bọn họ cùng nhau chơi trò oẳn tù tì ai thua thì phạt uống rượu á cậu thì chơi dở mấy trò đó lắm thì là bị phạt đến choáng váng do chơi vui quá nên cũng hứng mà chơi mãi
Cậu xin phép đi vệ sinh một xíu thế là đi được nữa đường bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đó cậu lơ mơ đoán được người đó là hắn
Hắn chính là đi bàn việc làm ăn với đối tác mặc vest đen lịch lãm thế kia cậu vì vẻ đẹp đó mà mù luôn cái đường đi Wc
Cuối cùng mày cũng ở đây - cậu lầm bầm 2 bên má cậu đã đỏ ửng vì da cậu trắng nên dễ dàng nhìn được y như tôm lược luôn rồi cậu Wc xong rồi thì bước ra bắt gặp vài tên to con chắn trước mặt cậu , cậu đâm sầm vào chúng tí nữa là ngã luôn ra đất vì choáng váng
Này cậu bé ! Đi đâu vội vậy ở lại chơi với tụi anh đi - 1 tên đầu đàn bước lên sờ sờ mặt cậu
Anh là ai tránh ra tui la đó - cậu bực mình hất tay gã đó ra
Thú vị lắm đấy mau mau phục vụ bọn anh - gã cùng đàn em nhanh chóng sờ soạng trên người cậu
Cứu với...buông ra....- cậu vùng vẫy
Gã nhanh bịch miệng cậu lại 1 đám họ nhào tới cậu như con hỗ đói
Hức....buông ra....mẹ nó.....- cậu chửi thẳng vào mặt chúng còn phun lun cả nước bọt vào mặt tên đầu đàn
Mẹ nó mầy dám ! - gã tức giận định dơ tay tát cậu thì gã bị 1 bàn tay to lớn bắt lấy hất gã ra xa
Mày là ai mà vào đây gây chuyện - gã mặt đỏ bừng nói
Tao đếm từ 1 đến 3 tụi bây không biến thì đừng trách - hắn chính là Thiên Tỉ lại trùng hợp cứu cậu 1 mạng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top