Chap 19


Hôm nay cũng đã tròn một tuần , cậu vẫn nằm đó vẫn ngủ như thường ngày , vẫn như mọi ngày hắn đều ở bên cạnh cậu chăm sóc như thường lệ kia . Mọi người cũng đến thăm như thói quen vậy .

Đến nay Mẹ Dịch cũng đã về được vài ngày , vừa về liền đến thăm con dâu bé bỏng , nhưng đối với bà là một cỗ đau lòng nhìn cậu nằm đó , bà liếc mắt nhìn hắn như muốn xuyên thấu hắn vậy .

Thiên Tỉ thấy đã được một tuần rồi cậu không tỉnh nên rất tức giận đi tìm bác sĩ hỏi tình hình , nói chứ một tuần mà cứ như một năm của hắn vậy .

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ mà lúc nãy hắn đi quên kéo rèm lại , làm cậu từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh . Mới thức dậy mắt chưa thích ứng được với ánh sáng nheo nheo mấy cái , toàn thân ê ẩm do nằm một chỗ nên như vậy .

Nhìn xung quanh không thấy ai hết , định bước xuống giường bỗng cánh cửa bật mở , một bóng nhỏ bay vèo vào ôm chầm lấy cậu .

Vừa mới tỉnh dậy vẫn không hiểu chuyện gì cố gắng nhìn coi là ai đã ôm cậu . Thế nào là nhóc con Phong Thiên kia mơ màng nhớ lại A ! Máy bay , đi Mỹ , Phong Thiên , lúc đó cậu gặp Thiên Tỉ ....còn có nói chuyện..... Sau đó gặp Vương Nguyên đang thẫn thờ còn có xe chạy đến , cậu lao nhanh ra đường xô Vương Nguyên ra sao đó....và cậu không biết sau đó nữa .

Hoành Ca ....huhu Tỉnh rồi , Tỉnh rồi - Phong Thiên như khóc thét vậy ôm chầm cậu cứng ngắt khiến cậu ngạt thở .

" Cạch "

Nhìn ra cửa là ai thì thấy Thiên Tỉ hắn đi vào vừa mở cửa bắt gặp cậu tỉnh lại hắn vui như được mùa , đợi lâu như vậy cuối cùng cũng tỉnh bảo bối anh nhớ em chết được nha ! . ( ngày nào không ở bên mà la nhớ tèn )

Lôi cổ áo Phong Thiên ra ôm chầm lấy cậu , cậu lần nữa ngơ ngác . Thiên Tỉ là ôm cậu..... nhưng nếu để Vương Nguyên biết sẽ thế nào , chắc bây giờ Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ đã kết hôn rồi nhĩ .

Ây ! Thiên Tỉ chúng ta nói là làm bạn , anh đừng có ôm em nếu ....để Vương Nguyên biết sẽ không tốt - Cậu đẩy hắn ra khỏi cậu.

Lại một lần nữa cánh cửa mở ra là Tuấn Khải và Vương Nguyên . Y nghe có ai nhắc tên liền thích thú lên tiếng .

Là ai nhắc tên em vậy - Vương Nguyên mở cửa ra đã bát nháo cười tươi vui vẻ .

A.....- Chí Hoành thấy Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đang tay trong tay vui vẻ liền ngu ngơ .

Cậu vừa mới tỉnh đã gặp loại chuyện gì vậy ! Mất trí nhớ hay sao , hay mắt cậu có vấn đề , còn có Vương Nguyên an tĩnh lúc trước còn thay thành Vương Nguyên nghịch ngợm như thế cơ ! Phong Thiên lúc trước nói là gặp Thiên Tỉ ở đâu sẽ đánh bây giờ lại cùng Thiên Tỉ vui vẻ nói chuyện. Lúc nãy Thiên Tỉ còn ôm cậu , ủa rồi Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên kết hôn sao lại thành Tuấn Khải anh họ cậu rồi .

CHÍ HOÀNH cậu tỉnh rồi - hét một cái nhào đến bên cậu nói đủ thứ chuyện .

Này ! Mọi người cho em hỏi một chút , mắt em có bị ảnh hưởng gì không , não em có bị gì không ạ , sao mọi chuyện rối tung như vậy ?  - Cậu hỏi một tràng làm bọn họ cười một tràng lớn .

Bảo Bối , em hiện tại biết rằng anh yêu em , rất yêu em - Hắn bắn ra một tràng rất sến súa !

Chúng ta chỉ được làm bạn , anh còn có Vương Nguyên.... - giọng cậu lúc đầu lớn nhưng từ từ nhỏ dần rồi xụ mặt .

Ây Vương Nguyên là của anh , Vương Nguyên là chị dâu em đó bảo bảo  - Tuấn Khải lần này lên tiếng giành vợ mình về :33

Hả !!! - Chí Hoành trợn tròn mắt nhìn Vương Nguyên nhờ sự giải thích chỉ thấy mặt Vương Nguyên một cỗ đỏ mặt ngại ngùng

Còn có em là vợ anh đó hehe ba mẹ em đã gả Hoành Nhi cho anh rồi - Thiên Tỉ ôm lấy cậu .

Ba mẹ về nước ? - Cậu ngạc nhiên sắp thở không nổi mắt trợn muốn rớt ra ngoài miệng hả to đến ruồi muỗi gì đó muốn bay vào luôn .

Họ về lâu rồi .... Em chính là con nuôi của Mẹ Vương đó nha - Phong Thiên tự hào nói nhìn cậu cười .

Phong Thiên anh....rất yêu em nha không phải lúc trước em nói yêu Ca Ca sao ?  - Chí Hoành vơ tay đòi ôm Phong Thiên  liền bị một cái liếc rất sắc bén .

Ồ ! Em không....không có nói nha ~~~ haha đừng có đổ thừa em - Phong Thiên quơ quơ tay cười trừ .

" Rầm " cánh cửa muốn sập
( Cánh cửa said : tui có tội tình chi * khóc * )

Hoành Nhi ~~~~ - Bà Vương + Bà Lưu đi vào theo sau còn có Mẹ Dịch , Ông Lưu cùng ông Vương .

Mẹ à , Hoành ca cùng Thiên Ca cứ tình tứ làm con muốn nôn - Phong Thiên thấy bama liền mách . ( tui nói chứ ổng 16 tuổi mà hơn 1,6 tuổi * khổ * )

Cuối cùng cũng chịu tỉnh , nào nào mau chịu về nhà làm dâu mama - bà Dịch nghe vậy cười hớn hở đi lại xoa tóc Chí Hoành

Cậu nãy giờ cũng có chút biết đây là mẹ Thiên Tỉ , bà vẫn còn trẻ trung , còn rất xinh đẹp , tính tình của bà giống mẹ Vương thật , quý phái lại sang trọng , nhưng ôn nhu như nước dịu dàng như thế làm cậu yên tâm mĩm cười nhìn mẹ Dịch .

Tất cả đều có mặt tại đây mang theo hạnh phúc, vui mừng....liên tục trao cho nhau những gì bọn họ cần , tình yêu thương gia đình còn đó , tình cảm của các bạn trẻ vẫn còn đó , nhưng nó lại đổi vị trí cho nhau , nhưng ai cũng vui vẻ đáp nhận tình cảm đối phương giành cho nhau . Những hiểu lầm lúc xưa gạt bỏ , đón lại những thứ cần thuộc về bản thân mình .

Nghĩ ngơi thêm vài ngày nữa cậu được xuất viện về nhà , nhưng không phải nhà cậu -_- nhà của Dịch Mặt Liệt đó nha ~~ <333

Ngọt ngào dâng tràn , chúc mấy nàng một ngày vui vẻ ❤🙆

Hoàn truyện này , Au có viết một truyện mới , mong mấy nàng ủng hộ nhiều nhiều (*´∀'*)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong