Chap 18

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng đã đến bệnh viện , gặp hắn Thiên Tỉ ngồi ở ngoài cửa phòng cứu cấp. Hình như anh và y vừa nhìn thấy gì đó ....là hắn đang khóc sao ?

Vương Nguyên nhìn thấy thì lại ngước lên nhìn Anh , từ lúc y ra sân bay rời khỏi nơi này chỉ duy nhất lần đó hắn khóc vì y , còn bây giờ không khóc nữa , mà hiện tại chính là đang khóc vì Chí Hoành .....

Anh cùng Vương Nguyên đi đến bên Thiên Tỉ , Anh nhẹ vỗ vai hắn an ủi . Dù lúc trước có xung đột nhưng người đang nằm bên trong đó cũng là người quan trọng của anh là người thân thiết của anh , .....

Ngoài cửa phòng cấp cứu một không khí lo lắng và im lặng bao trùm nhưng tất cả đều ngồi trên đống lửa , bên trong phòng cấp cứu các Bác Sĩ và Y Tá đang giúp hết sức cứu lấy sự sống của cậu .

Vương Nguyên cũng rất hối hận , cũng tại y mà Chí Hoành mới như vậy , ngồi trong lòng Tuấn Khải cũng không ngừng khóc , nếu như lúc đó y không bỏ đi mà đến tìm Tuấn Khải thì mọi chuyện không phải như vậy , nhưng chuyện gì đến rồi sẽ không có từ " nếu như " .

Nếu y không bỏ đi , chắc gì Thiên Tỉ đã hiểu rõ trong lòng hắn người quan trọng với hắn là Chí Hoành người mà hắn vứt bỏ năm đó . Làm sao y biết được mình và Thiên Tỉ chỉ ngộ nhận thích nhau vì sự chiếm hữu của cả hai quá lớn , nhờ đêm đó Vương Nguyên mới biết rằng y là đã yêu Tuấn Khải từ lần gặp đầu tiên .

Một thân ảnh thoạt nhìn cũng trưởng thành nhưng lại có hơi chút thiếu niên chạy vọt vào bệnh viện hốt hoảng nhìn chằm chằm phòng cấp cứu .

Anh Tuấn Khải....Hoành Hoành sao rồi hả ! Sao lại như vậy ... - Phong Thiên đi tới bắt gặp có người quen nên lo lắng hỏi .
Lúc cậu nghe Chí Hoành bị tai nạn cũng gấp rút chạy đi , chỉ còn nửa tiếng nữa máy bay sẽ cấp cánh , nhưng thấy cậu bị vậy Phong Thiên trì hoãn lại máy bay không đi nữa .

Anh cũng không biết , vẫn còn ở trỏng - Anh cũng lo lắng nóng ruột

Phong Thiên lướt nhìn một lượt mọi người , nhìn thấy Thiên Tỉ máu nóng dồn lên , biết ngay là tên này người làm Hoành Ca như vậy .

Anh , là anh làm hại Hoành Ca , mau nói mẹ nó ! anh không thương anh ấy thì để tôi.... - Phong Thiên nắm lấy cổ áo hắn lại chửi rủa

Hắn cũng rất bực khi ai đụng vào người mình huống hố người lạ mặt chính là tự xưng người yêu của Chí Hoành .

Phong Thiên giáng xuống mặt hắn một cú đấm đau rát , hắn cũng không vừa cả hai cứ đánh qua lại . Tuấn Khải can cũng không được còn xém bị hai người đó đánh luôn , nên đứng đó nhìn hai người đánh khi nào mệt thì tự động ngừng .

Quả nhiên mệt rồi ngừng , chính là Phong Thiên hăng máu định đánh tiếp , bác sĩ đi ra nên thôi không đánh tiếp .

E hèm ! - Y tá ho khan kêu mọi người chú ý .

Sao ....Chí Hoành sao rồi hức...hức - Vương Nguyên nhanh nhẹn bắt lấy tay bác sĩ

Cậu ấy có chấn thương đầu một chút , nhưng không sao may là không mất trí nhớ chỉ là mất máu hơi nhiều may mà bệnh viên có máu chứ không thôi là không được rồi , nhưng mà ......cậu ấy có tỉnh vậy hay không thì tôi không biết , cái đó tùy vào thần trí của cậu ấy - bác sĩ

Cảm mơn bác sĩ - Tuấn Khải thay mọi người nói

Thiên Tỉ....hức....em là không biết Chí Hoành ở đó sẽ chạy ra cứu em , nếu không người trong đó không phải Chí Hoành mà là em....hức - Vương Nguyên khụy xuống đất nức nở .

Không sao....em đừng tự trách - giọng hắn đều đều nhưng mang chút buồn bã , rồi đi vào phòng bệnh

Phong Thiên cũng chạy theo vào trong .

Vương Nguyên nghe được câu nói của hắn cũng nhẹ nhõm nhưng vẫn không ngừng tự trách mình , được Tuấn Khải đưa về nhà nghĩ ngơi .

Lúc này trong phòng bệnh chỉ là một khoảng im lặng , Thiên Tỉ và Phong Thiên cũng không đánh , cũng không cãi , lần này Phong Thiên lên tiếng trước .

Thiên Ca - hắn hơi sững sờ, lúc nãy đánh đấm dữ lắm sao giờ lại gọi thân mật , định dụ dỗ hắn cướp Tiểu Hoành đi à .

Thấy hắn không trả lời Phong Thiên cũng biết hắn thấy cậu gọi kỳ cục như vậy nên hơi sửng sờ liền nói tiếp .

Em là từ lần đầu gặp đã đem lòng thích Hoành ca , tự hứa sẽ bảo vệ Hoành Ca , nhưng mà em nghe Ca ấy nói là rất yêu một người , nhưng anh ấy  nói anh ấy chỉ là một người thay thế gì đó , em thật tình không hiểu rõ sự tình , nhưng em biết anh ấy rất yêu anh đó .....còn có em sẽ không giành anh ấy đâu , em sẽ sang Mỹ nhưng mà đến khi Hoành Ca tỉnh lại được không - Phong Thiên giọng có vẻ buồn .

Chí Hoành gặp Phong Thiên là có duyên nhưng duyên là Anh em chứ không có duyên sống với nhau cả đời ,  gặp đúng người nhưng lại không đúng thời điểm ví như Phong Thiên với Chí Hoành vậy .

Lúc trước khi ra sân bay Phong Thiên có tìm đến bà Vương và hỏi chuyện của Chí Hoành bà cũng kể lại cho cậu nghe , cũng rất hiểu , Phong Thiên cũng là người đến sau , nói chung chỉ là thích hợp là em trai của Chí Hoành . Dù có ép buộc nhưng trái tim của anh ấy cũng chỉ dành cho Thiên Tỉ . Thà muốn được nhìn thấy họ hạnh phúc còn hơn tranh giành

Phong Thiên còn biết được chuyện của Khải và Nguyên liền được Tuấn Khải an ủi , còn được Tuấn Khải giao nhiệm vụ đánh xong thì lại xoa dịu Thiên Tỉ , như vậy tên cứng đầu đó mới hiểu được gần Chí Hoành quan trọng như thế nào .

Thiên Tỉ nghe được lời cậu nhóc 16 tuổi nói , hắn cũng thông hiểu nụ cười  lộ hai đồng điếu lâu rồi không gặp nhìn cậu nhóc .

Vậy nhóc sẽ giúp anh khi Hoành Nhi tỉnh lại đừng cho Hoành Nhi giận anh nữa - Hắn thật sự ngưỡng mộ cậu nhóc này , yêu là phải tranh phải giành nhưng nhóc ấy lại một lòng chúc phúc ( Ai như ông trời , chiếm hữu như đúng rồi vậy đó -_- )

Hảo ! Hoành Ca mau tỉnh , để còn được Thiên Ca xin lỗi , còn chính thức nhận em là em trai - Phong Thiên cười chua xót nhìn về bên giường

Trong đêm nay mọi chuyện đã được giải quyết : Tình cảm hắn dành cho cậu cũng đã nhận ra nhưng đáng tiếc cậu thì vẫn say ngủ mà quên mất hắn rồi .
Chuyện tình cảm của Khải với Nguyên  cũng hoàn thành tốt đẹp , nhưng y vẫn còn áy náy buồn bã vì Chí Hoành vẫn chưa tỉnh giải quyết khuất mắt với Bà Vương và làm con dâu ngoan .
Phong Thiên cũng dọn đến nhà bà Vương ở , cũng muốn nhận bà làm mama nuôi nha . Nhưng mama Vương cũng không có phụ lòng nhóc này nên là việc nhóc muốn tất nhiên được .
Ba mẹ Chí Hoành cũng đã trở về , vẫn thường xuyên đến thăm cậu , mỗi lần đến thăm lại gặp hắn ở bên cạnh cậu nói chuyện, chăm sóc cậu không ăn không ngủ cứ ở bên cậu . Y như chuột lỗi

Lúc ông bà Lưu trở về rất tức giận về Thiên Tỉ nhưng gặp hắn như vậy họ lại không nỡ , một người hoàn hảo với tất cả mọi người, một kẻ ai nấy đều sợ , nhưng lại vì một người bình thường mà trở thành như vậy . Rất giống si tình là có thật :>

Còn một người đặc biệt , đặc biệt từ đầu tới giờ chỉ gặp qua điện thoại một lần chưa về nha . Bây giờ đang trở về đây nè !

Mọi người ngủ ngon nha 🌹❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xihong