Chap 17
{ chap này trở về couple bình thường nha } ❤sắp hết truyện rồi 😍.
______________________________________
Dịch Gia : ......
Vương Nguyên em với tên Tuấn Khải đó là có quan hệ gì ! - Thiên Tỉ giọng lạnh lùng nhìn y , có lẽ đây lần đầu hắn tức giận với y .
Không quan hệ gì hết , anh đừng có nghĩ tầm bậy - Vương Nguyên cười chua xót , đúng là không có quan hệ gì chỉ là quan hệ tình một đêm thôi ? Chán rồi sẽ bỏ .
Em đừng có chối nữa , em hiện tại muốn tôi tức chết phải không hả Vương Nguyên! - Hắn tức giận đi đến bên y mà nắm lấy vai y lắc mạnh .
Anh đừng có vô cớ tức giận , anh nhìn xem anh đi anh cũng cùng một dạng với tôi đang có quan hệ mập mờ cùng với Lưu Chí Hoành đó - Vương Nguyên tức giận quát vào mặt Thiên Tỉ.
Này ! Đừng có lôi Chí Hoành vào , vụ hôm trước là do em sắp xếp hại cậu ấy em hiện tại là muốn cái gì hả... - Thiên tỉ tức giận xô y té ngã xuống đất
Hức...anh....Thiên Tỉ - Vương Nguyên bị xô té nên có chút sợ hãi , lần đầu hắn dám xô té y .
Hắn thấy có chút quá đáng định chạy lại đỡ liền bị y gạt phắt ra , Vương Nguyên chạy khỏi Dịch Gia bỏ hắn lại đứng đó thẫn thờ . Hắn đã làm tổn thương người yêu thương hắn sao , Lúc trước là Chí Hoành , bây giờ là Vương Nguyên. Tâm trạng khó xử muốn chạy theo bỗng điện thoại reo lên là của Tuấn Khải , nhanh chóng bắt máy .
Vương Nguyên đâu hả , Lúc nãy tôi nghe nói anh đã làm gì Vương Nguyên mau nói - bên điện thoại Tuấn Khải hét lớn làm hắn phải đưa ra xa một chút .
Tên này là ai mà bắt tin tức nhanh vậy , Vương Nguyên vừa mới rời khỏi liền gọi tới chửi mắng .
Tuấn Khải mắng xong không thấy ai trả lời liền cúp máy rồi phóng xe đến Dịch Gia . 10p sau có mặt tại Dịch Gia tông cửa vào thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thẫn thờ đứng đó , một khoảng im lặng có vài đồ đạc bị lật tung xuống đất .
Nói . Vương Nguyên đâu - Tuấn Khải tiến đến nắm cổ áo Thiên Tỉ
Đi đâu rồi - Hắn lạnh lùng đáp lại ba chữ rồi cứ đứng im không nói gì nữa .
Anh tức giận buông hắn ra , quay đầu định rời khỏi thì nói một câu làm Thiên Tỉ bừng tỉnh .
Chí Hoành...sẽ rời khỏi đây vào tối nay - Tuấn Khải nói xong rồi cũng lên xe đi tìm Vương Nguyên.
Thiên Tỉ hắn cảm giác tim nhói lên vài phần , Chí Hoành có thể đi đâu chứ . chạy ra ngoài định đến nhà Chí Hoành đang đi trên đường thì thấy bóng dáng thân thuộc đang đi dạo trên đường phố tấp nập người . Sau hắn cảm thấy bóng dáng đó lại rất cô độc vậy , lúc trước lần đầu gặp hắn cũng thấy vậy chỉ muốn che chở thân ảnh nhỏ bé đó .
Tiến lại chỗ cậu nhưng lại do dự , hiện tại hắn có tư cách gì chứ đứng im một lúc đành quay đầu lại đi về hướng ngược lại .
Cậu sau khi trở về nhà lại muốn đi dạo một chút nhìn lần cuối nơi cậu sống từ nhỏ đến bây giờ, kỷ niệm có buồn có vui có đau thương ....nhưng bây giờ giờ quên đi đau thương mà sống thật tốt , nơi này còn có một người cậu trao cả trái tim cho người đó , nhưng bây giờ phải là chúc người đó hạnh phúc bên người yêu của hắn thôi ! Cậu mãi là người đến sau .
Cậu đứng lại vì thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía sau , hơi gợn tóc gáy nhưng xoay lại , chính là thấy một thân ảnh mà cậu cả đời cũng không quên được là hắn , đang ngắm cậu sau , ngắm kỹ thân ảnh đó đã thấy nó gầy đi nhiều rồi . Sao lại gầy đi chứ không phải có Vương Nguyên chăm sóc hắn sao , hay lần cuối không còn ở đây nữa rồi có nên nói lời tạm biệt anh ấy , suy nghĩ một chút liền tới đến chỗ hắn đứng đó .
Thiên Tỉ / Hoành Nhi - cậu vừa gọi , hắn cũng quay lại cùng lúc gọi lên tên nhau , lúc đó cậu như chết lặng cái tên đó lúc trước cậu rất thích được gọi , nhưng bây giờ nghe hắn gọi sao lại đau lòng như thế chứ .
Hai người đứng đó bốn mắt nhìn nhau không ai nói một lời , một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau tạo nên cho người đi đường một bức tranh rất đẹp , nhưng đâu ai biết được bên trong nó lại đau thương như thế nào . Cậu lên tiếng trước vì đây là lần cuối cậu gặp hắn rồi
Thiên Tỉ....em phải sang Mỹ , anh ở lại sống thật tốt với Vương Nguyên, còn có giữ gìn sức khỏe thật tốt , chúng ta hiện tại không làm được người yêu thì......làm bạn đi - Cậu mỉm cười nhưng nụ cười đó là một nụ cười gượng gạo đầy chua xót nhìn Thiên Tỉ !
Làm bạn....Chí Hoành anh ...xin lỗi những chuyện trước qua , anh muốn ....- Hắn định nói ra hết tâm tình của mình , vì lúc ở nhà anh có bị Tuấn Khải dạy dỗ một trận thì nhận ra tình cảm của mình đối với cậu là như thế nào.....
Vương Nguyên ! - Chí Hoành hốt hoảng chạy ra khỏi tầm nhìn của hắn lao đến bên Vương Nguyên đang ở bên kia đường .
" Két " Rầm" .....
Vương Nguyên lúc chiều đã bị Thiên Tỉ tức giận quát y , nên y cũng thẫn thờ như người vô hồn đi cứ đi mãi không biết là đi đâu , y rất muốn hiện tại Tuấn Khải sẽ xuất hiện bảo vệ y giống như lúc ở quán Bar , tim y đau lắm , y biết rõ mình yêu Tuấn Khải là do mình ngộ nhận yêu Thiên Tỉ , y cũng cảm nhận được Thiên Tỉ cũng là hắn ngộ nhận yêu y , hắn là rất yêu Chí Hoành , suy nghĩ mãi cũng không biết mình đang bị một chiếc xe lao nhanh đang phóng tới gần mình .
Nghe được một giọng hét Vương Nguyên y mới choàng tỉnh nhìn đã thấy chiếc xe đang lao tới gần bên y , nhắm mắt lại chuyện gì tới cũng sẽ tới , một lát chỉ thấy thân thể mình bị một cú mạnh xô ngã vào lề đường , vài tiếng động vang lên , làm y không thể tin vào mắt mình người nằm đó không phải y , mà là Lưu Chí Hoành bất tỉnh nằm đó máu ra rất nhiều .
Còn hắn vừa định đuổi theo cậu thì thấy cậu xô Vương Nguyên ra , chiếc xe lao nhanh đến bên cậu làm cậu ngã xuống bất tỉnh , máu rất nhiều , hắn nhào ra ôm chầm lấy cậu sợ hãi . Lần đầu hắn sợ hãi như vậy , tưởng chừng chỉ trong vài phút thôi cậu sẽ biến mất khỏi hắn .
Vương Nguyên hoàn hồn , hoảng hốt lao đến bên cạnh cậu liền bị Thiên Tỉ hất ra mà nhấc bổng cậu lên hướng bệnh viện mà chạy thục mạng đến bệnh viện , chiếc áo của hắn cũng toàn là máu của cậu ướt luôn áo hắn .
Y bị hất ra cũng không trách hắn , chỉ trách bản thân mình tại y mà Chí Hoành phải như vậy , tìm kiếm điện thoại nó đã nằm lăng lóc ngoài đường, ấn dãy số gọi cho Tuấn Khải nức nở kể lại , Vài phút sau Vương Nguyên và Tuấn Khải đã tới bệnh viện cùng Thiên Tỉ .
Hắn chạy đến bệnh viện nhanh chóng gào thét kêu bác sĩ cứu người , bác sĩ và y tá cũng hoảng hốt khi Tổng Giảm Đốc Dịch Thị đang vì một cậu con trai mà bất kể hình tượng mà gào thét kêu cứu ( đitme ! Cứu người đi trời , nhiều chuyện dữ dọ hình tượng có ăn được không -.- ) .
Mấy nàng đọc truyện dui dẻ 🙆😍
Sắp ngọt rồi , ta hong ngược mấy anhyeu của ta được ❤cammon mấy nàng nha (≧▽≦)(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top