Chap 14
Sáng hôm sau bà Vương thức dậy rất sớm bước qua phòng cậu xem sao thì thấy phòng trống không , không 1 bóng người lo lắng nên điện thoại cho bạn bè cậu quen biết mà cậu từ đó giờ cũng chẳng bạn bè gì với ai nhiều hết nhưng rốt cuộc cũng không có tin tức gì về cậu bà thấp thỏm không yên thì thấy Anh từ trên phòng đi xuống lầu bà bước đến gặn hỏi anh
Chí Hoành từ tối đến giờ không có về nhà , con biết nó đi đâu không - bà Vương
Con không biết - Anh lạnh lùng đáp
Con vs Hoành Nhi có chuyện gì mau nói cho ta nghe - bà kéo anh xuống sofa
Em ấy làm gì sao ! Hừ con không ngờ em ấy dám làm những chuyện con không thể ngờ luôn đấy mẹ à - Anh mặt vẫn không cảm xúc
Anh kể lại chuyện hôm qua cho bà nghe , bà thật sự không tin bà tin tưởng cậu không làm như vậy nhưng tại sao con trai bà lại quan tâm cậu nhóc kia như vậy trong khi cậu là em họ của anh vậy mà anh không tin tưởng cậu sao nhưng về khía cạnh như vậy cũng không thể nào trách Tuấn Khải hiểu lầm Chí Hoành .....
Con với cậu nhóc Vương Nguyên có quan hệ gì - bà vẻ mặt có chút đanh lại
Không là gì hết - anh cười chua xót
Vậy sao con tin tưởng cậu ta như vậy , nghe mẹ nói em con tại sao con không tin hả - bà tức giận quát lớn
Mẹ à chính mắt con nhìn thấy mẹ đừng có bi oan mà binh Hoành Nhi như vậy - Anh đứng lên định bỏ đi
Cậu mà không tìm Hoành Nhi về cho tôi thì đừng trách mẹ đây làm chuyện gì - bà nói vọng ra cửa rồi sau đó bóng anh khuất dần anh hiểu trong câu nói của mẹ chính là có ý gì nếu mẹ đụng tới Vương Nguyên anh đảm bảo không lường trước được anh sẽ làm ra chuyện gì ( dại traiii hé hé )
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua ô cửa sổ làm cậu chợt tỉnh giấc cậu từ từ mở mắt ra cậu đang nằm trong 1 căn phòng xa lạ nhìn xung quanh không thấy ai hết còn có bộ đồ hôm qua mặc ướt hết rồi đến sáng nay cũng không gặp nó ở đâu trên người cậu là 1 bộ đồ thoải mái có chút rộng là ai đã thay đồ cho cậu chứ suy nghĩ miên man thì cánh cửa bật mở 1 cậu con trai thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn cậu trên tay bưng 1 tô cháo và thuốc :
Anh tỉnh rồi à - cậu con trai đó mỉm cười nhìn anh
Ưm....cậu là người đưa tôi về đây ....còn có thay đồ - cậu ngập ngừng nói đầu cúi xuống nhìn chăn với nệm
A....không là em nhờ người thay anh vừa mới tỉnh mau ăn cháo cho khỏe - 1 cảm giác ngại ngùng tràn ngập căn phòng
Cảm mơn....mà cậu tên gì - cậu gật đầu cảm mơn nếu không có cậu ta chắc giờ cậu đã chết cóng ngoài kia rồi
Em sao...em tên Phong Thiên mới 16t thôi hì - Phong Thiên ngồi cạnh bên cậu trò chuyện
Anh tên....Lưu Chí Hoành anh 17t - cậu đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ
Nhà anh ở đâu tại sao anh lại ngất ở đó còn có quần áo lấm lem thế kia nào khỏe em sẽ đưa anh trở về nhà anh - Phong Thiên nhìn ngắm cậu những tia nắng chiếu lên gương mặt xinh xắn của cậu làm tim của anh bỗng trật 1 nhịp
Cậu và Phong Thiên trò chuyện nhau rất lâu nhưng chỉ có mình Phong Thiên tâm sự còn cậu vẫn mãi im lặng mà ngồi đó lắng nghe cậu ấy kể chuyện , tâm sự cho cậu nghe ba mẹ của cậu ấy định cư ở Pháp cậu ấy 16t nhưng đã biết quản lý công ty hoặc kinh doanh này nọ hiện tại cậu ấy vừa học vừa tiếp quản công ty nhỏ của Ba cậu ấy để lại đúng là rất giỏi 16 tuổi mà có thể quản lý 1 công ty sao đúng là lợi hại nhìn qua thì thấy cậu ấy 1 chút lạnh lùng 1 chút ấm áp....cậu ấy quan tâm cậu rất nhiều giống lúc trước Hắn quan tâm lo lắng cho cậu vậy nhưng tiếc quá cậu ấy không phải hắn
Cậu quyết định khỏe lại sẽ gọi điện cho Vũ Hàng và nhờ cậu ấy đặt vé máy bay cho cậu bay qua Mỹ cùng ba mẹ cậu không muốn ở đây nữa dù sao ở đây cũng không ai tin tưởng cậu nữa cậu ở lại cũng chỉ cản trở việc của họ suy nghĩ rất lâu nếu đi không nói tiếng nào với bà Vương thì không biết bà có giận cậu không , từ bữa đó tới giờ đã được 3 ngày cậu không trở về đó dù sao cậu sẽ làm như lời hắn nói sẽ rời khỏi đây và biến khỏi mắt hắn không làm phiền hắn và Vương Nguyên nữa từ đầu cậu đã người cản trở hạnh phúc của bọn họ rồi nhưng cậu lại càng không muốn Khải ca cứ vướng vào cái tính cảm không được đáp lại kia đối với Vương Nguyên tại sao mọi chuyện lại rối rắm như thế chứ
Cậu muốn đi trong im lặng nếu cậu nói ra mẹ Vương sẽ không cho cậu đi như vậy
Sống ở đây được 3 ngày cậu cảm thấy khoảng cách của cậu vs Phong Thiên rút ngắn lại thân hơn và dễ bắt chuyện hơn lúc trước không còn ngại ngùng nữa cậu cảm thấy con người Phong Thiên rất tốt mỗi khi cậu buồn cậu nhớ tới họ những người cậu yêu thương nhất nhưng họ lại không bao giờ tin tưởng cậu nữa Phong Thiên sẽ ở bên cạnh mà an ủi cậu cùng nhau khóc cùng nhau cười từ đầu cậu đã cảm thấy quý mến cậu em trai này nha nhưng chỉ có cậu mới nghĩ là tình anh trai em trai chứ Phong Thiên cậu ấy là đã phải lòng cậu rồi đó ( Cục Chiên có tình địch :33 )
Phong Thiên pov :
Từ ngày Chí Hoành tới đây ở căn nhà của tôi ấm áp hẳn lên không còn cô đơn như lúc trước nữa nhưng từ khi tôi nghe anh ấy tâm sự về chuyện của anh ấy tôi thấy anh ấy thật đáng thương tôi muốn làm anh ấy vui vẻ trở lại bọn họ không tin anh ấy thì tôi sẽ tin tưởng anh ấy sống với anh ấy nhiều ngày như vậy tôi tin chắc anh ấy không làm điều như vậy còn có anh ấy rất tốt tôi sẽ cố gắng yêu thương anh ấy mặc dù tôi là người đến sau nhưng tôi sẽ không giống cái người tên Dịch Dương gì đó mà hất hủi anh ấy đâu mặc dù tôi nhỏ hơn ấy 1 tuổi nhưng tôi thấy tôi rất thông minh hơn anh ấy haha nhưng mà anh ấy lớn hơn tôi thì có sao dù sao anh ấy vẫn trẻ con vẫn yếu đuối nên là tôi muốn bảo vệ anh ấy , anh ấy nói khi nào sức khỏe ổn định sẽ rời khỏi và qua Mỹ sống với ba mẹ anh ấy nhưng mà tôi không muốn anh ấy rời khỏi đây đâu tôi quyết định dùng chiêu làm nũng nhưng mà đáng buồn là anh ấy chỉ xem tôi như em trai của anh ấy vậy
And Phong Thiên pov ; 1 Tuần Sau
Anh à đừng có chuyển đi ở đây em sẽ nuôi anh cả đời - Phong Thiên lắc lư cánh tay cậu
Thôi đi ông ! Anh muốn ở cùng ba mẹ - Cậu xoa đầu Phong Thiên
Vậy em dọn đi cùng anh - Phong Thiên ánh mắt kiên định nói
Em muốn sao em còn có công ty - cậu nghi hoặc nhìn Phong Thiên
Đem nó đi luôn haha - vừa nói vừa cười
Đó em lại như vậy anh là nghiêm túc - cậu mặt giận dỗi nói
Ưm....không giỡn em sẽ đem nó đi theo anh - dụi dụi vào tay cậu
Hai người trò chuyện rất lâu đùa giỡn với nhau rất nhiều từ khi ở đây cậu cũng cười nhiều nhưng nhiều lúc vẫn không thể ngừng nhớ đến hắn người mà cả đời này cậu cũng không thể quên được
Tại công ty Dịch Thị
Hắn ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ từ hôm đó Vương Nguyên rất lạ luôn đi sớm về trễ hắn có vài lần qua công ty Tuấn Khải bàn công việc nhưng lại không có gặp cậu nghe loáng thoáng Vũ Hàng nói cậu mất tích trong lòng hắn cũng lo lắng có khi nào hôm trước hắn có tức giận mà lỡ lời nói cậu biến khỏi mắt hắn nhưng giờ thiệt rồi cậu không thấy nữa cũng không có tin tức gì , thấy Tuấn Khải cũng không quan tâm đến chuyện của cậu hắn cũng tức giận không ít nhưng mà chính miệng hắn nói ra những lời không tốt làm cậu biến mất có phải tại hắn không hôm nay lại có lịch họp ở công ty anh sắp xếp hồ sơ xong cùng thư ký đến công ty anh từ bữa cậu đi tới giờ cũng đã được 1 tuần nghe nói bà Vương mẹ của anh ăn không yên ngủ không ngon vì không tìm được cậu bà giận luôn cả Tuấn Khải tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài khuyên thế nào cũng không ra
Hắn đến Vương Thị vào phòng họp , nửa tiếng sau họp xong hắn xoa xoa thái dương làm cho dịu đi căng thẳng mấy ngày nay cùng mệt mỏi tan biến hiện tại phòng họp chỉ còn hắn và anh thư ký cũng ra ngoài đợi hắn
Tìm được cậu ấy chưa - hắn cảm thấy không khí rất khó chịu nên hắn lên tiếng hỏi thăm
Chí Hoành sao ! Tìm làm chi dù sao cũng không có tin tức - Anh lạnh lùng đáp
Dù sao cũng là em họ ..... - hắn vừa định nói thêm thì anh cướp lời hắn
Cái gì mà lo cho Chí Hoành như vậy , Vương Nguyên tại sao cậu không quan tâm hả bỏ bê cậu ấy như vậy , cậu mà khiến Vương Nguyên đau lòng thì đừng có trách tôi - Anh nhào tới đấm vào mặt hắn
Cậu tại sao lại quan tâm Vương Nguyên như vậy hả ! Cậu với Vương Nguyên là có cái quan hệ gì mau nói - Hắn bị đấm vào mặt cho choáng váng nhanh chóng lấy lại tinh thần quay qua đấm lại anh 1 cú
Tôi.....- Anh suy nghĩ lại lời nói lúc nãy có hơi quá đáng nên ngập ngừng
Không trả lời được ! Chí Hoành là em họ cậu , cậu không tìm em ấy về mà còn ở đây lo cho Vương Nguyên cậu với Vương Nguyên đang làm trò gì trước mặt tôi đây hả Nguyên Nguyên là người yêu tôi , tôi tự biết lo cậu là gì mà chen vào - hắn nhếch môi vương tay lau đi vết máu trên môi
Anh im lặng đứng thần người mấy ngày này anh cùng Vương Nguyên có liên lạc từ vụ đó y có để tâm đến anh , anh cũng đáp lại sự quan tâm hỏi han của Vương Nguyên nhưng....anh làm vậy có quá đáng với Chí Hoành không còn có mẹ anh đang giận anh vì vụ Chí Hoành có lẽ anh nên điều tra vụ việc này lại không muốn trong 4 người bọn anh bị tổn thương hết
Mọi người đọc truyện vui vẻ ❤mãi yêu , vote bình chọn cho tui nha 🤔😻
#móm #Xihong1002
Mấy cô ngủ ngon a~~~ (≧▽≦)(≧▽≦)
Nay Móm đăng 1 chap nữa nha bù cho ngày hôm qua >.<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top