Chap 12
Chap trước mình kể về gia đình Chí Hoành nên chap này kể xíu về Khải Nguyên (≧▽≦)
______________________________________
Anh thấy ánh mắt của hắn cứ nhìn cậu chằm chằm nhanh chóng ho khan vài tiếng rồi bắt đầu công việc bàn giao 2 người lo mãi mê bàn công việc không để ý nãy giờ Vương Nguyên ánh mắt căm phẫn nhìn cậu
"Đợi đấy cố tình đến đây để giành anh ấy lại với tôi sao ! Cậu đừng hòng " Nguyên pov
" ánh mắt đó là sao tôi chưa có làm gì đụng tới cậu " Hoành pov
" đừng có đấu mắt nữa ! Hai người bỏ tôi bơ vơ đó " Hoàng pov
Cậu thấy bàn công việc đâu nhất thiết phải lâu như vậy chứ nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi cậu mệt mỏi dựa vào vai Vũ Hàng ngủ gục lun trên đó bỗng nhiên thấy trên vai mình cái gì nặng nặng nãy giờ Vũ Hàng lo chăm chú xem xét hồ sơ nên nhìn qua thấy cậu đang nằm ngủ gục trên vai mình Vũ Hàng xin phép đưa cậu về văn phòng anh bế cậu lên rồi rời khỏi. Hắn nãy giờ lo chăm chú công việc nhưng vẫn để mắt tới cậu bỏ y ngồi bơ vơ làm y hơi tức giận nhưng vẫn không tỏ ra ngoài tự nhiên thấy Vũ Hàng bế cậu đi thì lúc đó hắn muốn đứng dậy đánh cho cái tên đó 1 trận cái gì mà bế bế chứ kêu cậu ta dậy rồi tự lết đi không được à hừ hắn gạt chuyện đó qua 1 bên rồi lo cho công việc được 1 lúc sau thì cũng xong hắn xin phép đi wc vô tình đi ngang văn phòng của Anh , hắn có tính tò mò đi thẳng vô luôn văn phòng bắt gặp thân ảnh cậu nằm ở trên sofa ngủ còn có áo khoác của Tuấn Khải khoác lên chắc chắc là tên kia khoác cho cậu rồi hắn đứng ngắm cậu rất lâu tên kia cũng đi đâu mất rồi bỏ cậu nằm một mình ở đây .....
Ở chỗ họp lúc nãy :
Lại gặp nhau rồi tiểu mỹ nhân - Anh đi lại ngồi sát bên y
Tránh ra ! - y ánh mắt chán ghét nhìn Anh
Sao lại vô tình như vậy - Anh làm vẻ mặt làm nũng
Đừng có lại gần tôi nếu để Thiên Tỉ nhìn thấy thì không hay còn nữa chủ tịch Vương xin anh giữ tự trọng - y từ tốn nói rồi nhích ra xa
Cậu thú vị lắm ! Tôi thích cậu rồi đó - Anh xoa xoa đầu y
Tôi đã nói anh đừng có đụng chạm mà ! Có bị điếc hay không hả - y gằn giọng nói
Trên đời này không ai dám chửi tôi ....chỉ có 1 mình em thôi đấy - Anh nhếch môi nói
Đừng có tỏ vẻ mặt đó với tôi - y đẩy anh ra chuẩn bị đứng lên
Sớm muộn gì cậu cũng thuộc về tôi - Anh nắm lấy gáy y kéo lại đặt môi mình lên môi y
Cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng làm y cứng đờ mặc cho anh muốn đùa giỡn với đôi môi của y hôn đến khi nào cả 2 thiếu dưỡng khí thì Anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó cười gian 1 tí rồi cầm xấp hồ sơ ra ngoài bỏ lại y đứng chết chân tại chỗ cái quái gì thế Anh vừa ....vừa mới hôn y là hôn đó vô sỉ vừa thôi chứ
Vô sỉ ! - đứng rất lâu y lầm bầm trong miệng rồi đi tìm hắn trên đường đi không ngừng suy nghĩ về cái hôn lúc nãy vô thức sờ sờ lên môi vị cũng không tệ ~~~
Liệu y có rung động với anh đây có phải chăng là kỳ tích liệu số phận của bọn họ sẽ như thế nào .....
Ở chỗ văn phòng Anh vừa đi tới cửa bắt gặp hắn ngồi ngắm cậu ngủ nhanh chóng xông cửa vào văn phòng lớn tiếng , kéo hắn rời khỏi sofa
Đi khỏi văn phòng tôi ! Cậu không được lại gần nó , cậu bỏ nó làm tổn thương nó sao lại đến đây tìm nó làm gì ? Vương Nguyên đang đợi cậu ở sảnh công ty mau đi đi - Anh mặt giận dữ quát
Hừ sao cậu lại quan tâm đến Vương Nguyên thế , cậu ấy là vợ tương lai của tôi.... - hắn mặt không cảm xúc đáp lại anh , Anh thất thần vài giây đúng sao anh lại quan tâm lộ liễu như vậy chứ nhưng anh không cho phép làm tổn thương Vương Nguyên còn nữa không được tổn thương em họ của Anh Lưu Chí Hoành tên này đã làm tổn thương hai người họ rồi .....Cậu đang ngủ nghe ồn ào thì mở mắt đứng dậy nhìn chằm chằm vào hắn
Anh sao lại ở đây 2 người sao vậy - cậu ngơ ngác không ai trả lời cậu chỉ rơi vào trạng thái trầm mặt văn phòng lúc nãy còn ồn ào bây giờ lại im lặng đến lạ lùng ......
Hắn đứng đó 1 hồi lâu rồi cũng nhanh chân đi ra khỏi văn phòng của anh trước khi rời khỏi còn quay lại nhìn cậu và Anh thốt ra vài từ chỉ đủ bọn họ nghe thấy
Xin lỗi - rồi bóng dáng hắn biến mất khỏi cánh cửa
Cậu khụy xuống nền đất lạnh lẽo vài giọt lệ rơi xuống đôi gò má của cậu
Anh thì đứng bất động người ngoài nhìn vào thì lại thấy 2 kẻ rất đáng thương.... Ở ngoài sảnh công ty 1 tổng tài hảo soái lạnh băng đi cùng 1 thiếu niên xinh đẹp 2 người họ toát lên vẻ cuống hút người khác 2 người này lại an an ổn ổn mà rời khỏi sảnh công ty còn 2 người ở văn phòng thì lại đau thương trông thật không công bằng đến khi nào mới kết thúc sự việc đau thương này đây
Đến chiều tối cậu và anh về nhà từ lúc đó tới giờ không ai nói chuyện với ai 1 câu làm bà Vương thấy có điểm kỳ lạ trang bị điểm tâm rồi đem lên phòng cậu thăm dò
" cạch "
Bảo bối con vs Tuấn Khải sao vậy - bà Vương đặt dĩa điểm tâm lên bàn rồi đi lại chiếc giường có người đang nằm trong chăn cuộn tròn
Con cũng không biết....từ lúc Thiên Tỉ tới công ty rồi sao đó con ngủ quên Hàng Hàng đưa con về văn phòng vừa thức dậy liền thấy Khải ca và Thiên Tỉ cãi nhau tâm trạng con lúc đó phức tạp lắm còn có Thiên Tỉ anh ấy còn nói xin lỗi rồi lạnh lùng mà rời khỏi công ty - cậu nức nở kể lại đau lòng cũng có buồn cười cũng có thà cớ gì hắn và Khải ca lại đi tranh giành Vương Nguyên dù có biết tranh giành Vương Nguyên cũng thuộc và Thiên Tỉ
Được được ta hiểu rồi con mau tắm rửa rồi ăn điểm tâm xong rồi uống sữa rồi đi ngủ đừng khóc nữa ta đã nói rồi con phải mạnh mẽ mà - bà mĩm cười hiền hậu dặn dò cậu xong rồi đi qua phòng Anh
Ở phòng anh , anh thì lại lặng im ngồi ở ban công suy nghĩ sâu xa tại sao anh lại yêu Vương Nguyên hoặc tại sao lại hôn cậu ấy dù biết Y yêu Thiên Tỉ chứ anh biết rõ là Y không yêu anh nhưng trái tim anh điên cuồng vì cậu ấy từ lần gặp đầu tiên cảm xúc khó tả luôn ùa về anh thật sự bực bội khó chịu về cảm xúc này nhưng ....nếu anh cướp Vương Nguyên từ tay hắn về , hắn sẽ đau khổ còn nữa Chí Hoành sẽ không tha thứ cho anh khi anh làm Thiên Tỉ đau khổ anh biết cậu yêu hắn nhiều như vậy , y cũng yêu hắn như vậy anh không muốn có tình yêu ràng buộc giữa mình với y suy nghĩ đến mức chịu không kìm chế được cảm xúc khó tả này chiếc ly rượu trên tay bị anh ném văng xuống nền đất lạnh lẽo trong phòng
* choảng *
Tiểu Khải - bà Vương vừa bước vào giật mình khi thấy chiếc thủy tinh vỡ
Anh vẫn ngồi thừ ra đó không 1 lời nói nhìn bà đôi mắt đau thương còn vương chút tơ máu hẳn là con trai bà đang rất thống khổ chăng
An ủi tâm sự với anh 1 lúc bà cũng rời khỏi phòng kêu người thu dọn chỗ chiếc ly rượu vỡ vừa rồi do anh làm. Anh cũng nghe lời bà mà thôi không suy nghĩ nữa nhanh chóng điên cuồng cầm lấy loptop mà chăm chú vào công việc
Bà Vương lo lắng nói với ông Vương
Ông à ! Chí Hoành và Tuấn Khải 2 đứa nó đều đau khổ như vậy tôi sợ sẽ tổn thương 2 đứa tụi nó mất - bà Vương vẻ mặt lo lắng
Bà không cần phải bận tâm ! Tụi nó lớn rồi tự khắc sẽ biết tự giải quyết chuyện của nó ....chúng ta chỉ việc ở bên động viện an ủi chúng thôi chứ không giúp ích được gì - ông Vương thì rất bình tĩnh dù có chuyện gì Tuấn Khải và Chí Hoành sẽ giải quyết được ông tin tụi nó
_____________Dịch Gia _______________
Thiên tỉ từ chiều tới giờ anh bị sao vậy - y ngồi lên đùi hắn câu cổ hắn nói
À....anh không sao chỉ là áp lực 1 số công việc thôi - hắn xua xua tay nói không sao rồi xoa xoa đầu y
Y từ lúc ở công ty trở về có nhiều lần suy nghĩ miên man về nụ hôn của Anh giành cho y vừa mãnh liệt vừa nóng bỏng lại ôn nhu như vậy làm cho y nhớ mãi không quên có phải chăng y rung động với Anh rồi sao không được nếu rung động thì kế hoạch sắp tới của y sẽ không được thực hiện nhất quyết phải giành hắn về bên y chính thức là của y bỏ chuyện của Anh qua một bên
Đêm về ở hai chỗ có 4 con người suy nghĩ phức tạp họ nghĩ về nhau trằn trọc cả đêm cuối cùng ai vào nhà nấy chìm vào giấc ngủ nhưng đêm nay giấc ngủ lại không được ngon lành rồi
Đoán xem kế hoạch của Vương Nguyên là gì
Tuấn Khải sẽ làm gì để chiếm trái tim của Vương Nguyên
Thiên Tỉ phải phân tích ra rốt cuộc hắn yêu ai giữa Vương Nguyên và Chí Hoành rốt cuộc ai là tình yêu ai là tình bạn
Chí Hoành thì lại vẫn một lòng đối với Thiên Tỉ nhưng cậu đành giấu cái tình yêu của cậu giành cho hắn vào trong tim mãi mãi lưu giữ bước vào cuộc sống mới rồi sẽ có những chuyện gì sẽ xảy ra giữa 4 người bọn họ ......
Vote cmt cho mình đi (*´∀'*) yêu mọi người lắm hố hố ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top